Tiểu tướng quân – chương 1

—o0  Chương 1  0o—

Editor: Tùy theo tình hình mà ta sẽ để là ‘chó’ hoặc ‘cẩu’ nhé, chương này đang ở thời hiện đại nên dùng từ hiện đại luôn, cơ mà lúc nào hoài cổ thì sẽ edit theo kiểu cổ trang O(∩_∩)O
—oOo—
Trời mưa.
Giọt mưa không ngừng đánh vào nền xi măng trên mặt đất, chỉ trong chốc lát đã hình thành nên một vũng nước nhỏ. Vũng nước bị rất nhiều bước chân giẫm qua, từng giọt nước bắn tung tóe. Người đi đường vội vội vàng vàng băng qua trên phố, con đường thành thị tràn ngập hơi nước đang chật kín những dòng xe, đại lộ trở nên ồn ào, tiếng nước và âm thanh tức giận tạo nên mạch máu trên nền xi măng cứng nhắc.
.
Mùa đông này. . . . . . khó có khi trời mưa a.
Bạch Lãng yên lặng ghé vào cái thùng rác thối hoắc bên cạnh, nhìn tiết tấu nơi ngã tư đường bởi vì trời mưa mà chợt nhanh hơn. Một người đàn ông chạy qua hắn, nước văng tung tóe bắn lên người của hắn. Hắn theo bản năng từ trong cổ họng phát ra một tiếng hô đau, người đàn ông quay đầu lại nhìn hắn một cái, lại không chút tạm dừng mà nhanh chóng rời đi.
Hắn nghĩ, thế này không sao cả.
Mấy thứ bỏ đi chất đống lộn xộn không ngăn được những giọt mưa nặng hạt, mưa theo chỉ bì(1) rách nát, mang theo mùi thối chảy đến trên người hắn. Bộ lông vốn màu tuyết bạch đã trở nên xám xịt rối loạn, quấn bện lại một chỗ, vết thương trên người đại khái cũng thối rữa, miệng vết thương lở loét tản mát ra một mùi thối khác biệt với mùi rác.
(1) chắc là giày da cũ
Hắn cứ như vậy yên lặng ghé vào bên cạnh thùng rác, khẩn cầu nó cho hắn một chút ấm áp nhỏ bé.
Thời tiết thật sự rất lạnh, hơi lạnh ẩm ướt đặc thù của phương nam có thể thấm vào xương tủy, cho nên dù hắn có cố gắng cuộn mình lại bao nhiêu, vẫn không nhịn được mà hắt hơi một cái.
Một bé gái cầm theo chiếc ô nhỏ có màu cầu vồng quay đầu lại, tò mò nhìn hắn, tựa hồ như muốn vươn tay kiểm tra. Hắn ngẩng đầu, cô bé đã bị người phụ nữ bên cạnh mạnh mẽ kéo đi.
“Đừng có sờ, thật bẩn.” Người phụ nữ nhẹ giọng quát bé, “Con ngoan, về nhà mẹ nấu canh cho con.”
Vì thế bé gái liền thu hồi ánh mắt tò mò.
.
Đi rồi.
Bạch Lãng nghĩ, đi đi, tốt nhất là cách xa hắn một chút, bởi vì hắn không còn sức lực lại cho người khác thêm một phần nhân duyên tốt đẹp nữa.
Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng trong lòng vậy mà vẫn có một loại thương cảm bị bỏ rơi. Hắn lắc lắc đầu, quỳ rạp trên mắt đất nheo mắt lại. Hắn đang nhìn khu phố phồn hoa bị hơi nước bao phủ thành một màn sương mờ, đang nhìn mọi người khi thì trốn vào một cái rồi một cái cửa hàng, khi thì bước đi vội vã.
Rất nhiều người nhanh bước qua hắn  ̶ ̶  đáng tiếc không ai chú ý rằng hắn đang nhìn họ.
Cũng đúng, một thành phố vốn không thiếu chó, lại càng không thiếu những chú chó lưu lạc.
Bạch Lãng nhắm hai mắt lại.
.
Cho nên, rốt cuộc vì sao lại lưu lạc đến nước này?
Hắn cũng không hiểu được, hắn cảm thấy chẳng qua mình chỉ mới chớp mắt vài cái, những người mặc thanh sam trường bào chắp tay thi lễ lại biến thành diện mạo thế này, mặt đất màu xám trải dài giống như con bọ cánh cứng, mọi người lại nói mấy thứ khó hiểu vào trong một cái hộp nhỏ.
Hắn không hiểu, nhưng việc này cũng không gây trở ngại cho năm tháng biến thiên, thương hải tan điền. Thời gian kỳ thực đã qua lâu lắm rồi, chỉ là một yêu quái sống hơn vạn năm như hắn thật sự không hiểu rõ nguyên do trong đó, nhưng may là hắn cũng không cần biết mấy thứ này, hắn chỉ cần hiểu được một việc duy nhất.
Hắn phải đợi một người.
Nói là người có lẽ cũng không chính xác  ̶ ̶  ai biết được kiếp này người đó chuyển thế thành gì. Có lẽ là một gốc cây ngọn cỏ? Có lẽ là một con rắn? Hay có lẽ là một tinh hồn của vật báu nào đó?
Người đó tạo nghiệp nhiều lắm, vận mệnh chung quy không có tốt như vậy, chắc là thế thế vi nhân(2) nhỉ?
(2) thế thế: đời đời kiếp kiếp, vi nhân: thái độ làm người, đối nhân xử thế (ta chẳng hiểu chỗ này nghĩa là gì)
.
Nhưng nó không quan trọng.
.
Người đó a. . . . . .
Bạch Lãng thừa nhận không phải hắn không cố ý nhớ kỹ hình dáng của người đó, nhưng trí nhớ không nghe lời mà vẽ nên người đó ngay trước mắt. Hơn trăm năm, bóng dáng người thiếu niên tươi cười xinh đẹp vẫn rõ ràng như trước — Hồng y tung bay, làn da trắng tuyết, tóc dài đen nhánh, quả thật là một tuyệt đại giai nhân thần hồng xỉ bạch(3).
(3) môi hồng răng trắng
“Tiểu tướng quân.” Thiếu niên nghiêng đầu cười tủm tỉm nhìn hắn, giọng nói hơi hơi cao lên: ‘Tiểu. . . tướng quân.”
Người thiếu niên tên gọi lúc ấy là Liễu Thanh mềm mại không xương ghé vào trên người hắn, đôi mắt mị hoặc khôn cùng sinh ra có thể câu dẫn linh hồn nhỏ bé của người khác. Hắn không được tự nhiên nghiêng đầu đi, thiếu niên khanh khách cười, vươn tay nắm lấy cằm hắn, “Tiểu tướng quân nha, Tiểu tướng quân của ta, Liễu Thanh hợp ý ngươi.”
Tất cả đều nói người trong Nam Phong quán ra ngoài gặp ai cũng có thể nịnh bợ, gặp ai cũng có thể lấy lòng, hôm nay có thể là Tiểu Lãng hàng(4) phong tình vạn chủng [Aha ha ha ha ta biết chỗ này có hơi khôi hài ha ha ha], ngày mai có thể là một quý công tử thanh cao lãnh diễm, có thể cùng ngươi tình thoại y y, cũng có thể cùng hắn hứa hẹn trọn đời, nhưng khi lên giường với ai cũng đều có thể mở chân.
(4) ‘Lãng’ có nghĩa là dâm đãng, ‘Tiểu Lãng hàng’ có thể hiểu là mấy tên dâm đãng, ân, cứ xem như là tên gọi chung cho những người trong Nam Phong quán đi
Vương tử hoàng tôn, tướng quân hậu duệ quý tộc. . . . . . Có ai không thể trở thành nhập mạc chi tân(5) của họ.
(5) nhập: gia nhập, mạc: sân khấu/ sa trướng, tân: khách khứa
Lời của bọn họ, làm sao có thể tin? Rõ ràng chỉ là một câu nói đùa nửa phần thật tâm cũng không có, thế nhưng hắn lại khăng khăng gật đầu, lạnh lùng nghiêm mặt cho phép một kiếp, nghĩ lại tựa hồ cảm thấy chưa đủ, lại cho phép thêm một kiếp nữa.  muadongthang10.wordpress.com_LỢM
.
Thật là đủ ngốc, Liễu Thanh vuốt mặt hắn trêu chọc, “Vậy Tiểu tướng quân dứt khoát mua luôn mấy kiếp sau của ta đi? Đừng nói ta bất cận nhân tình, việc này vốn cần vạn lượng hoàng kim. Tính rẻ cho Tiểu tướng quân, chín ngàn chín trăm chín mươi chín hoàng kim chắc là lưỡng tiện, còn một hoàng kim còn lại kia. . . . . .Coi như là sính lễ ngươi hứa cho ta được không?
“. . . . . .Được”
Thế là dễ dàng bị lừa tâm lừa tình. . . . . .?
Không không không, nếu thật là như thế thì cùng không phải là chuyện dọa người gì, chỉ tiếc là hắn đã rơi vào tay giặc quá sớm, cho đến hôm nay cũng không nhớ được rốt cuộc từ lúc nào thì khuynh tâm.
Bạch Lãng suy nghĩ có hơi nhập thần, cho nên ngay khi một bàn tay ấm áp đặt trên đầu hắn, hắn cũng không né tránh.
Nóng ấm, mềm mại, ôn nhu.
“Đại gia hỏa, mày không có nhà sao?” Thanh niên chống cái ô màu trắng xuống ngồi xổm trước mặt hắn, cười tủm tỉm nhìn hắn, “Trời đang mưa a, mày không tìm chỗ trú sao?”
Trong mưa a. . . . . . Đây xem như là cuộc gặp gỡ bất ngờ, chỉ tiếc không phải là cuộc gặp gỡ giữa tài tử giai nhân, mà là giữa một chú chó lưu lạc và một thanh niên trắng nõn.
.
Bạch Lãng không chút để ý nâng mí mắt lên, cái vuốt ve tùy tiện của thanh niên khiến vết thương của hắn có hơi đau, trong yết hầu hắn phát ra tiếng gầm gừ cảnh cáo. Thanh niên lại cười càng thêm sáng lạng, xích lại gần hơn, dùng tán dù che khuất hắn.
Thật là một thanh niên xinh đẹp, làn da trẵng nõn, hai mắt trong suốt, ôn nhuận như bảo ngọc thượng cổ.
“Không cần hung dữ như vậy, đại gia hỏa”, mặt mày của cậu loan loan, “Ta có ý tốt mà.”
.
Động tác của thanh niên thật khó mà tưởng tượng được, thế nhưng có hơi không bình thường. Bạch Lãng xiêu vẹo nghiêng đầu, kỳ thật trong lòng hắn đang ôm một tia mong đợi, nhưng vẫn chưa ngừng tiếng kêu cảnh cáo. Thanh niên vẫn mỉm cười như trước, dường như không thấy bộ lông đang dựng thẳng lên của hắn, “Ta nuôi mày có được không?”
.
Thật là một người kỳ quái.
Cư nhiên lại đi nói chuyện với một con chó lưu lạc, nên nói người thanh niên này thiện lương hay ngây thơ đây?
.
Nếu không vì chỉ cần vài câu trò chuyện đã khiến vết thương của hắn nứt ra, chỉ sợ Bạch Lãng đã sớm không nhịn được nở nụ cười. Trong số thiên thiên vạn vạn những chú chó lưu lạc ở thành thị này, nếu mỗi con đều được cậu thu lưu như vậy, vậy chẳng phải nhà cậu đã thành thiên đường của loài cẩu hay sao — trừ khi nhà cậu ta là lò mổ thịt chó.
Vô sự hiến ân cần. . . . . . Theo như cách nói của loài người, phi gian tức đạo(6)?
(6) không phải kẻ gian cũng là phường trộm cướp.  muadongthang10.wordpress.com_LỢM
Thế nhưng ánh mắt của thanh niên thật trong suốt.
Bạch Lãng biết mình rất thối, vậy mà thanh niên sau khi ôm lấy hắn lại oán giận, “Đại gia hỏa thật nặng!”
.
Loài người chính là. . . . . sinh vật xảo quyệt.
Mà người trước mặt này. . . . . .
.
Hắn vẫn chưa phản kháng, yên lặng ghé vào bờ vai mảnh khảnh của thanh niên, một vị bạc hà tươi mát khiến mũi hắn khụt khịt. Hắn quay đầu, thanh niên cong khóe miệng lên với hắn, “Ngoan.”
.
Thanh niên không để ý đến ánh mắt của người khác, chỉ vuốt ve bộ lông bẩn thỉu.

3 thoughts on “Tiểu tướng quân – chương 1

  1. Pingback: Tiểu tướng quân – Nhị Bức Nham Tế Bào | NẮNG LÁ LƯNG THỀM

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.