Tiểu tướng quân – chương 2

—o0  Chương 2  0o—

Editor: Có chỗ ta gọi Liễu Thanh là ‘y’, có chỗ dùng ‘nó’, chỉ để phù hợp với tình huống thôi ^^

—oOo—
Hắn ngửi ngửi mùi hương của thanh niên, nhắm mắt lại.
Mùi hương trên người thật tươi mát, không có vị son phấn quá nặng, thân thể thanh niên tuy rằng mềm mại nhưng không mềm đến mức không xương, mà quan trọng nhất là, hai mắt trong suốt của cậu.
Là một. . . . . . người tốt a.
Bạch Lãng không nhịn được hé mắt, cho dù biến chuyển như vậy, hương vị hồn phách vẫn không thay đổi, hắn nhận ra  ̶  ̶  thì ra đây là Liễu Thanh của kiếp này. . . . . .
Liễu Thanh kiếp trước nếu biết cũng có lúc mình trở nên thanh thuần như vậy, chắc sẽ xem thường mà giậm chân ha? Nhất định y sẽ híp đôi mắt câu hồn hẹp dài mà nhéo lỗ tai hắn, hung hăng làm hắn quên đi tên ngốc ‘hoàn toàn không có phong tình đáng nói’ này.
.
Bạch Lãng nghĩ như vậy có hơi bật cười. Thanh niên mang hắn về nhà, tắm rửa sạch sẽ bôi thuốc cho hắn, lại dùng một cái thùng lớn làm ổ cho hắn, bên trong còn đặt một chiếc gối mềm mại.  muadongthang10.wordpress.com_LỢM
Việc này thật sự khiến người khác sợ hãi than thở. . . . . . Người này tựa hồ quả thật rất khác với trước kia.
Bạch Lãng một bước giẫm lên, mặt gối trăng trắng nhất thời lõm xuống, vì vậy hắn không nhịn được lại giẫm thêm vài cái  ̶  ̶  gối bây giờ so với lúc trước mềm mại hơn nhiều.
“Hời cho mày.” Thanh niên lau tóc nhìn Bạch Lãng không ngừng giẫm giẫm chiếc gối, cười nói, “Nếu không phải ta thất tình, mày vừa lúc ở ngay trước mắt ta, ta tuyệt đối sẽ không vác mày về đâu. . . . . . Ân, đại gia hỏa, ta tên là Hà Thu, bắt đầu từ hôm nay chính là chủ nhân của mày!”
Cậu sờ sờ đầu Bạch Lãng, “Mày nói, có phải chúng ta rất có duyên hay không? Trùng hợp như vậy, mày vừa lúc xuất hiện trước mắt ta, kỳ thật chúng ta có thể liếm miệng vết thương cho nhau.”
.
Cái này, cái cách thức nói chuyện quái dị này. . . . . .
Bạch Lãng thầm nghĩ, Liễu Thanh kiếp này tựa hồ hơi khác, không từ mà biệt, trái lại y rốt cuộc được đặt cái tên thật thai diện(1), rất có vị ôn văn nho nhã, tiêu sái vô cầu.
(1) thai diện: mặt bàn, bàn tiệc, tiền cược (ko hiểu ý câu này)
Hắn nhìn y lâu như vậy, mỗi một kiếp đều bảo vệ y, đương nhiên, mỗi một kiếp đều phải chịu đựng y mang theo mùi phấn son dày đặc, mang theo những cái hoa danh A Liễu, A Lục. Liễu Thanh thật có thể nói là trời sinh mệnh tiện, mười kiếp thì hết tám đều không phải người của nhân gia trong sạch  ̶  ̶  còn hai kiếp còn lại cũng có thể xem là thượng khả(2)   
(2) thượng khả: chắc là chỉ cuộc sống sung sướng
Người này đáng thương bao nhiêu. . . . . . Nhưng Bạch Lãng còn chưa có cơ hội giúp đỡ y, nói cách khác, kỳ thật mỗi một kiếp Liễu Thanh đều không cần hắn.    muadongthang10.wordpress.com_LỢM
***
Liễu Thanh là ai?
Mặc dù đi theo y một thời gian dài như vậy, Bạch Lãng cũng hiểu được bản thân mình chưa từng hiểu rõ y. Y có khi tựa hồ thật thiện lương, thật khờ dại, có khi tâm địa lại như rắn rết. Y có thể ngay lúc bản thân nghèo túng nhất cho Bạch Lãng bị thương một túi lương khô quý giá, cũng có thể vì sống sót mà giao những khách nhân khó hầu hạ cho tiểu công tử chung nghề.
Một bên thì trái tim thật trong sáng, một bên thì trái tim đục ngầu bất kham.
Ngay từ đầu Bạch Lãng không biết tâm địa của người này, chỉ nhớ kỹ một chút lương khô Liễu Thanh cho hắn lúc hắn bị thương. Đến khi vết thương của hắn tốt lên liền khắp nơi tìm kiếm tăm tích của Liễu Thanh, cuối cùng ở trong Nam Phong quán phát hiện ra y.
Khi đó Liễu Thanh tuổi còn nhỏ, không cần tiếp khách, chính là một bán tạp dịch, nhưng trong ánh mắt đã không còn sự khờ dại của một hài tử, tràn đầy trào phúng. Bạch Lãng hỏi nó muốn gì, Liễu Thanh chỉ yên lặng nhìn hắn, cũng không đáp lời.
“Cái gì ta cũng có thể giúp ngươi đạt được.” Bạch Lãng vốn không biết nói chuyện, nhất thời sốt ruột nói năng lộn xộn, “Thật sự, ngươi tin ta đi, ta là yêu quái.”
Hài tử chà lau cái bàn, xiêu vẹo nghiêng đầu, “Công tử, ngài không cần các tiểu công tử của quán khách chúng ta bồi, vậy có thể gọi món ăn, bằng không lão bản sẽ không để ngài ra ngoài, nàng nhất định bắt ngài phải xuất ra ít tiền. Nếu ngài không muốn mua gì chỉ nói chuyện với kẻ hạ nhân như ta, đợi lát nữa cũng phải trả tiền cho tiểu công tử bồi rượu, vậy không đáng.”
Hài tử nói ra đạo lý rõ ràng, Bạch Lãng bất đắc dĩ nhu nhu mi tâm, “Ta đang nói sự thật.”
Hài tử cúi đầu, lại không nói, sau một lúc lâu, nó ngẩng đầu lên nhìn Bạch Lãng, “Ta muốn làm quan, làm quan lớn.”
Nó đã chịu bị người khác khống chế đủ rồi.
Bạch Lãng nghe một hài tử dùng thanh âm non nớt nói “Phải làm quan”, trong lòng có hơi đau đớn, liền sờ sờ đầu Liễu Thanh, “Ta sẽ thỏa mãn nguyện vọng của ngươi.”
Trong mắt hài tử hiện lên một tia vui sướng, nhưng nó nhanh chóng yên lặng. Nó vái chào Bạch Lãng vài cái, xoay người lại đi lau bàn khác.   muadongthang10.wordpress.com_LỢM
.
Mỗi ngày Bạch Lãng đều nhìn nó, mỗi lần đều mang theo mấy món đồ chơi mà các hài tử thường thích  ̶  ̶  băng đường hồ lô, tượng đất nhỏ, cái khóa nhỏ bằng đồng. . . . . . Mỗi ngày Liễu Thanh trước sau đều không lạnh không nóng, nhưng lại cẩn thận cất giữ những món đồ này. Có lẽ vì nhìn thấy diễn xuất không nhất quán đó, trên mặt Bạch Lãng hiện lên nụ cười thản nhiên, Liễu Thanh liền thẹn quá thành giận, trừng Bạch Lãng, “Cười cái gì?! Đây là tiền thưởng ta bồi công tử nói chuyện, chẳng lẽ không lo mà cất giữ?!”
Bạch Lãng cười ha ha, muốn sờ đầu Liễu Thanh, Liễu Thanh liền trốn, “Thêm tiền! Thêm tiền!”
.
Những ngày giằng co này thật lâu. . . . . . Ân, kỳ thật cũng không lâu lắm, nhiều nhất là ba tháng. Nhưng đối với Liễu Thanh mà nói, cuộc sống tốt đẹp như vậy, đủ để nó trả giá cả đời.
Nói cách khác, đối với Liễu Thanh nho nhỏ mà nói, khoảng thời gian này là toàn bộ ý nghĩa trong sinh mệnh ngắn ngủi của nó.
.
Thế nhưng, gần ba tháng, đồ vật Bạch Lãng tặng cho Liễu Thanh bị bại lộ. Theo lý mà nói vài thứ đó cũng không đáng giá, vốn không đáng để trừng phạt, nhưng thứ quan trọng của quán tử chính là quy củ, không quan tâm ngươi cầm cái gì, lấy được phần thưởng mang nộp lên mới là quy tắc chính phải biết đến của quán.
Liễu Thanh bị treo đánh một đêm, ngày hôm sau lúc lau bàn như hấp hối, trên người xanh tím một mảng.
Nhìn thấy vậy, Bạch Lãng biết mình không thể đợi  ̶  ̶  có lẽ chỉ một lát nữa, Liễu Thanh sẽ chết trong quán tử.
***
Hắn đi rồi.
Vào lần gặp nhau cuối cùng, hắn đưa cho Liễu Thanh một điếu trụy(3) Bồ Tát bằng ngọc, hắn không lấy ra nhiều đồ vật, không đưa tiền, cũng không thể trực tiếp mang Liễu Thanh đi. Đừng nói hắn chỉ là một tiểu yêu quái không có pháp lực gì, dù cho có yêu lực vô tận, làm xằng làm bậy cũng không dễ dàng như khi viết kịch bản, nhóm yêu quái đều bị thiên đạo nhìn, hơi không cẩn thận một chút sẽ bị hôi phi yên diệt.
(3) điếu trụy: chắc là vòng cổ
Liễu Thanh không nói lời nào, chỉ yên lặng rơi nước mắt, nhưng Bạch Lãng vẫn đi rồi.
Hắn đi tham quân.
Phải có đủ bạc để chuộc Liễu Thanh, còn phải có quyền lực để nó làm quan.  muadongthang10.wordpress.com_LỢM
Suốt sáu năm, hắn chinh chiến ở biên cương quốc gia, trải qua cuộc sống đầu đao liếm huyết. Hắn xen lẫn trong một đàn người giết chóc địch nhân, tận lực che dấu mùi của bản thân, cũng không bị đám người nhiều chuyện trên thiên giới kia phát hiện. Hắn là yêu quái, cho dù bị thiên đạo đè nặng không dám dùng yêu pháp gì nhưng vẫn đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Đáng tiếc đáng tiếc, yêu quái ngàn năm chém giết trăm người lại thua miệng lưỡi đường mật của đám người trên triều đình, chiến công hiển hách lại bại bởi hoàng kim hảo kỉ trù(4). Hắn khó khăn dùng chút phép thuật nhỏ bị người Thiên đình phát hiện xử phạt, cuối cùng cũng chỉ là một du kỵ tướng quân trên quan ngũ phẩm. [Nói chỗ này một chút, môn lịch sử lâu chủ kém cỏi, nhiều lần đội sổ của lớp, hơn nữa lâu chủ bên khoa học tự nhiên, cho nên thỉnh ngàn vạn lần không cần khảo chứng, cũng thỉnh không cần hỏi mấy vấn đề lịch sử thường thức rối rắm _(:з)∠)_)]
(4) hảo kỉ: vài cái/ nhiều, trù: thẻ tre/ tính toán trù liệu
Sau đó, hắn rốt cuộc đã chuộc được thiếu niên tên Liễu Thanh, phân công cho y làm phụ tá của mình.
“Ta sẽ bảo vệ ngươi,” Ngay trong đêm ngày chuộc Liễu Thanh ra, hắn chăm chú nhìn khuôn mặt tinh xảo của Liễu Thanh nói, “Ngươi muốn cái gì, ta đều cố gắng giúp ngươi lấy được.”

1 thoughts on “Tiểu tướng quân – chương 2

  1. Pingback: Tiểu tướng quân – Nhị Bức Nham Tế Bào | NẮNG LÁ LƯNG THỀM

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.