Tiểu tướng quân – chương 18

—o0  Chương 18  0o—

 

Đêm khuya, Bạch Lãng quyết định sau khi Hà Thu ngủ say dùng lang thân ra ngoài.

 

Lang là một loài sinh vật nguy hiểm, đôi mắt Bạch Lãng trong đêm lộ ra ánh sắng màu xanh biếc âm u, hắn lặng không tiếng động bước đi thật cẩn thận, đi đến cửa tiệm của Hàn Cổ.

 

Bạch Lãng im lặng đứng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hàn Cổ.

 

“Ây dô,” Hàn Cổ mặc áo sơ mi in hoa hòe ngồi trước cửa hút thuốc kéo dài âm điệu, nhìn thấy Bạch Lãng liền lưu manh nở nụ cười, sau đó hắn hất hất mặt lên, “Ta cũng thấy tin tức rồi, Hoa yêu đúng không? Biết ngay là ngươi sẽ đến tìm ta mà, dù sao chính ta đây mới có bảo bối…… Mẹ ơi, ngươi thật đúng là chẳng thay đổi gì, cứ thích si tâm với mấy chuyện vụn vặt.”

 

Hàn Cổ nói không nên lời tâm tình của mình, chỉ có thể buồn đầu phiền não mà mắng thô tục, hắn cảm thấy Liễu Thanh không phải người có thể tiếp xúc đến, không đáng để huynh đệ mình đối đãi như vậy, trong lòng thì kêu oan cho Bạch Lãng, ngoài miệng lại không tha cho người khác, “Ngươi có thể làm gì a? Ta thì còn có kiến thức chuyên môn về Hoa Yêu gì đó nha, Thiên trùng, thật là mẹ nó bảo bối tốt đúng không, còn là phần thưởng mấy trăm năm trước của tên Lang Vương chó má không có trách nhiệm nào đó nữa nha!”

 

Bạch Lãng không nói lời nào, từng bước bước lên bậc thang ngồi bên cạnh Hàn Cổ, Hàn Cổ hít mạnh một hơi thuốc, quay đầu phun lên mặt Bạch Lãng, Bạch Lãng trong nháy mắt né ra, giây tiếp theo liền biến thành nhân hình xuất hiện phía sau Hàn Cổ, tiếp đó một dao xông thẳng về phía gáy của Hàn Cổ.

 

Động tác của Bạch Lãng thật sự quá nhanh, toàn bộ động tác đều biến thành tàn ảnh, trải qua mấy trăm năm đi cướp bảo vật của người khác, cuộc sống lăn lộn trong máu tanh cũng không phải là vô ích, thân thủ của Bạch Lãng đích thật là đã vượt qua loại mặt hàng chỉ dựa vào thiên phú mà không biết cố gắng như Hàn Cổ này, vẻ mặt cười lưu manh của Hàn Cổ còn chưa thu hồi, chỉ thấy sau gáy một trận tê rần, nụ cười nhất thời cương cứng trên mặt.

 

“Hoàn toàn không có chút tiến bộ nào,” Bạch Lãng thản nhiên nói, “Hàn Cổ, ngươi cảm thấy thế nào?”

 

“Fuck.” Hàn Cổ thấp giọng mắng một tiếng, dữ tợn dụi tắt tàn thuốc trong lòng bàn tay, hắn quay đầu lại, “Đầu gỗ, cầu người khác giúp đỡ mẹ nó là cái thái độ này hả? Lão tử mặc kệ.”   muadongthang10.wỏrdpress.com_LỢM

 

Bạch Lãng vẫn là một dạng vân đạm phong khinh, “Cái này khoan nói, trước tiên đưa ta một bộ y phục đã.”

 

Hàn Cổ: “……”

 

Bạch Lãng: “Nhanh lên, bây giờ là lúc quỷ môn mở cửa, âm khí rất nặng, ta cảm thấy đó là loài hoa từ âm phủ.”

 

Hàn Cổ: “Hôm nay ta con mẹ nó không phải mới đưa ngươi một bộ sao?! Ngươi đem đi cho người nào rồi?! Đừng có nói là đem đi giặt giùm ta nha, ta không tin!!”

 

Bạch Lãng xoay người tự nhiên kéo kéo cánh cửa tiệm, ánh mắt trở nên nhu hòa, “Để dưới giường Hà Thu, nếu lấy ra sợ làm ầm ĩ đến y.”

 

“Ngươi sợ bị phát hiện? Haizzz, đường đường là một Lang Vương, rụt rè do dự, thật dọa người mà.” Hàn Cổ khẽ giễu cợt một tiếng, đứng lên đi về phía Bạch Lãng đang cố gắng mở cửa, “Tránh ra, để ta làm, ngươi đừng có mà mẹ nó làm hỏng cửa tiệm của người khác.”

 

“Ta sợ làm ồn đến y.” Bạch Lãng vuốt vuốt cái mũi, khó có khi ôn nhu nở nụ cười, giọng nói của hắn rất nhẹ, như một cơn gió thư hoãn(1), “Hôm nay y làm việc mệt chết rồi, đang ngủ.”
(1) thư: chậm rãi/ thong thả; hoãn: hòa hoãn

 

Hàn Cổ bị giọng điệu thâm tình này làm cho run rẩy, không nhịn được đưa tay làm ra động tác khinh bỉ với Bạch Lãng (anh í đang giơ ngón giữa đấy ạ), “Ngươi thật buồn nôn chết người!! Con mẹ nó mấy ngàn đồng của huynh đệ còn thua xa một ánh mắt của lão bà, ngươi giỏi thật đấy!”

 

Bạch Lãng cũng không để ý, chậm như rùa theo vào, “Hàn Cổ, cái động tác của ngươi là có ý gì?”

 

“Có nghĩa là ta con mẹ nó yêu ngươi chết mất.” Hàn Cổ vứt cho Bạch Lãng một cái liếc mắt, nhận mệnh bắt đầu tìm quần áo.

 

Bạch Lãng phút chốc sửng sốt, bình thường hắn không bao giờ vui đùa, đương nhiên cũng không nghe ra được lời nói đùa của người khác, cho nên hắn trầm mặc kinh ngạc một lát, sau đó thật sự nói với Hàn Cổ: “Ngươi biết ta không thích người nào khác ngoài Liễu Thanh.”

 

Hàn Cổ hung hãn vứt bộ quần áo mời tìm ra được lên mặt Bạch Lãng, “Câm miệng!! Làm như ta yêu thích ngươi quá ấy?! Đó là ta muốn khinh bỉ ngươi đấy, cút ra ngoài tên đần độn.”
.
Bạch Lãng kéo bộ quần áo trên mặt xuống, mặc vào rồi ra ngoài, lại tiện tay cầm theo một đôi giày thể thao hàng hiệu của Hàn Cổ, Hàn Cổ tức đến nỗi hàm răng ngứa ngáy, chỉ đành phải hóa bi thương thành sức mạnh từ đáy giường lấy ra một cái rương thật lớn, tìm trong chiếc rương một chặp, lấy ra một cái rồi hai cái bao kích cỡ bằng nắm tay.

 

“Đã lớn như vậy rồi,” hắn cất nó vào trong túi nhựa, “Hô…… nặng quá.”

 

Hàn Cổ cầm lấy cái bao lớn kia, nghiêng đầu liền nhìn thấy một ngọc sư tử màu tím, ngọc kia bỗng dưng phát ra hắc quang thâm trầm, Hàn Cổ liền như bị ma ám cầm lấy nó đặt vào trong túi.
.
.
Hà Thu đánh một cái ngáp, miễn cưỡng kéo mình xuống khỏi cái giường. Cậu gãi gãi mái tóc rối bời của mình, tiện tay nắm lấy một cái quần đùi mặc lên, thân trên trần trụi đi ra khỏi phòng.

 

“Suất Suất…… đã dậy chưa……” Cậu mơ mơ màng màng đi đến bên cạnh cái ổ của Bạch Lãng, “Chủ nhân phải đi làm…… Ngô, lát nữa không thể chơi với mày được, nào hôn ta một cái coi……”

 

Bạch Lãng miễn cưỡng mở mắt ra, cọ cọ lên mặt Hà Thu, Hà Thu liền ôm lấy hắn, lười biếng tựa vào trên người Bạch Lãng híp mắt hồ nháo, “Muốn hôn muốn hôn muốn hôn…… nhanh lên nhanh lên……”

 

“……”

 

Bạch Lãng cũng nheo mắt lại, ôn nhu dùng cái mũi chạm chạm lên mặt Hà Thu, bộ lông trên người trong lúc vô ý cọ qua thân trên xích [([←▽>3<=_=←>3<囍囍])] lõa của Hà Thu, Hà Thu liền không nhịn được khanh khách nở nụ cười, cả người cũng bắt đầu tỉnh táo lại, “Suất Suất ngoan, ta phải ra ngoài kiếm tiền rồi!!!”

 

Hà Thu trở lại phòng mình mặc quần áo vào, Bạch Lãng vừa ngáp một cái vừa nhắm hai mắt lại.
.
Hôm qua truy tìm suốt cả đêm, rốt cuộc không thu hoạch được gì.
.
Muốn sử dụng Thiên trùng phải tự mình dùng đến yêu lực, Thiên trùng kỳ thật cũng không phải bảo vật gì, mà là một loại yêu quái rất chi là lười biếng. Yêu quái này dựa vào linh khí của thiên địa để lớn lên, bình thường thì không thèm nhúc nhích tí gì, đến khi lớn bằng một cái miệng giếng, nó sẽ nhả tơ bọc mình lại, sau đó trải qua khoảng một trăm năm, phá vỡ kén, từ bên trong sẽ bay ra một con Thiên điệp.   muadongthang10.wỏrdpress.com_LỢM

 

Có điều, không phải nó lúc nào cũng thời thời khắc khắc làm biếng như vậy, nếu ở vùng phụ cận có Hoa yêu pháp lực cao cường, nó sẽ tỉnh lại, theo mùi hương mà bò đến  ̶ ̶ ̶ ̶  nó vô cùng mẫn cảm đối với mùi của Hoa yêu, mức độ mẫn cảm vượt xa những yêu quái khác, bởi vì nếu ăn được Hoa yêu, nó có thể ngay lập tức biến thành Thiên điệp.
.
Đương nhiên, nếu vùng phụ cận không có Hoa yêu, vậy thì có hơi phiền toái.
.
Để thúc giục Thiên trùng tỉnh lại cần hao phí một lượng yêu lực, Bạch Lãng và Hàn Cổ đều không phải là yêu quái am hiểu phép thuật, việc thúc giục Thiên trùng càng thêm khó khăn. Đêm qua hai người họ ra sức một hồi lâu mới có thể làm cho con sâu kia tỉnh lại, mà sâu ta khi ngửi mùi thì lúc lắc từng chút một bò bò trên mặt đất, từ cửa hàng của Hàn Cổ xuất phát.

 

Bạch Lãng vốn tưởng rằng nơi có mùi nồng nhất phải là chỗ ẩn thân của Hoa yêu, không ngờ rằng con sâu này cư nhiên bò đến góc tường bên cạnh một đống đồ đã qua sử dụng đang bốc mùi hôi thối, liền cuộn lại thành một đoàn mà ngủ.

 

Hàn Cổ khụt khịt cái mũi, “Có mùi máu tươi mà.”

 

Bạch Lãng không nói lời nào, hắn ngồi xổm xuống nhìn chằm chằm màu sắc trên bức tường, “Bạn trai cũ của Hà Thu nhất định đã chết ở trong này.”

 

“Hạt giống chỉ sợ đã sớm gieo xuống rồi,” Hàn Cổ chớp chớp đôi mắt, “Ngươi không nghe thấy tin tức nói gì sao, trong thịt đều là khe rãnh, nói không chừng không phải là bị gieo hạt mầm chỗ này.”

1 thoughts on “Tiểu tướng quân – chương 18

  1. Pingback: Tiểu tướng quân – Nhị Bức Nham Tế Bào | NẮNG LÁ LƯNG THỀM

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.