Tiểu tướng quân – chương 30

—o0  Chương 30  0o—

 

Khẩn cầu, khẩn cầu, hy vọng người y yêu được tiếp tục sống, đóa hoa bắt đầu tỏa ra một ánh hồng quang cực kỳ diễm lệ, mỹ lệ đến mức tà ác khiến trái tim của Hà Thu bắt đầu run rẩy.

 

“Không được……” Y như biết trước điều gì đó thì thào tự nói, run rẩy không ngừng khiến thân ảnh đơn bạc của y càng trở nên thêm yếu ớt, ánh hào quang đã từ trong đóa hoa lan tràn ra từng chút một, ánh sáng yêu diễm dần dần bao phủ lấy y và bông hoa, nơi con mắt y nhìn được chỉ là một màu đỏ sẫm, như đang có huyết dịch của vô số người đang bắn lên mắt y.

 

Y vẫn như trước dùng sức chà đạp lên đóa hoa cơ hồ bất tử kia, y không dám quay đầu lại, không dám nhìn bạch lang lúc này đang bi thảm thế nào, chỉ biết trong tâm đang nỉ non chết lặng —— chết đi, chết đi, chết đi.
.
Huyết dịch theo đường cong trên khuôn mặt của Hà Thu trượt xuống, tích tụ thành từng giọt thủy tích, rồi vô lực rơi xuống.   muadongthang10.wordpress.com_LỢM
.
Ánh sáng thật ấm áp, ánh sáng ôn nhu ấm áp này bao vây lấy y, y thế nhưng lại cảm thấy rét lạnh. Cơn đau đớn quá mức khiến y cuối cùng không chống đỡ được lung lay ngã đổ quỳ một gối xuống, Hà Thu lẽ ra chỉ có thể chạm vào bông hoa lại vô lực chống chịu trên mặt đất, y hồn nhiên không hề biết có chỗ nào không đúng, cứng ngắc đào bới mặt đất trước mặt.

 

Đất ở phía dưới, còn bông hoa ở đâu……

 

Y thất hồn lạc phách lừa mình dối người nghĩ rằng, liệu có phải chỉ cần đào được bông hoa ra, chỉ cần đào ra, bạch lang sẽ được cứu……?

 

“Còn nhớ rõ những thứ này không? Đó vốn là Thiên kiếp mà ngươi phải chịu,” giọng nói lúc trước lại vang lên bên tai Hà Thu, Hà Thu ánh mắt trỗng rỗng ngẩng đầu, giọng nói kia liền cười, “Ngươi vì sao không quay đầu lại nhìn xem con bạch lang ngu xuẩn bây giờ trở nên xấu xí như thế nào? Đáng tiếc, đáng tiếc, một con sói oai phong đến cỡ nào.”
.
Hà Thu đứng lên, y chậm rãi quay đầu lại, bạch lang gần trong gang tấc in hằn trong mắt y —— nó cuộn người lại, trên cơ thể cháy đen thành một khối, cái mùi cháy khét gay mũi tản ra từ bộ lông đen vàng vọt, nửa đầu bên trái vỡ nát, mềm nhũn lõm xuống, xương cốt chân trước bể vụn, gai xương bén nhọn từ trong bộ da dữ tợn đâm ra.

 

Thiên kiếp còn chưa qua đi, một tiếng vang trầm trọng từ phương xa đã kéo đến, một bạch lang ngay cả nhân hình cũng không hóa ra được, đương nhiên không thể chống đỡ được sự phẫn nộ của Thiên kiếp, mà lúc này đây, sấm sét tạm dừng ngắn ngủi lại bắt đầu phát ra tiếng “Xẹt xẹt” đe dọa.

 

Bạch lang không chống đỡ được, Hà Thu biết.

 

“Thật là một con sói trung thành,” Mộng ngọc nửa mỉa mai nửa nói chuyện, “Chậc chậc, thật đáng thương biết bao, trở nên xấu xí như thế…… Hà Thu, con sói như vậy ngươi còn muốn ư? Ồ thứ cho ta vô lễ…… một con Lang Vương đáng thương cho dù bất tử nhưng từ nay về sau cũng trở thành tàn phế?”

 

“……”

 

“Chắc ngươi vẫn thích con Lang Vương suất khí trước kia hơn nhỉ? Bộ lông tuyết trắng, diện mạo anh tuấn, khí thế cường đại…… Trời ạ, ta thật không thể tưởng tượng được rằng con quái vật tỏa ra mùi thịt nướng ở đây lúc này lại là con sói kia.”

 

Sự trầm mặc của Hà Thu khiến Mộng ngọc càng đắc ý, nó hiểu không ai có thể cự tuyệt được quá khứ mỹ lệ như vậy, những điều tốt đẹp từng có được đã trôi đi chính là những thứ làm người ta vĩnh viễn không thể vứt bỏ. Nó trào phúng nhìn Hà Thu, Hà Thu quỵ gối ngồi trước mặt bạch lang, đôi mắt vô thần tựa hồ bởi vì lời đề nghị của nó mà trong phút chốc phát ra ánh sáng nhấp nháy, Mộng ngọc tiếp tục dụ dỗ, “Ở lại đây đi, ta sẽ tặng cho ngươi một con bạch lang, một con bạch lang càng trung thành hơn nữa, nó cũng sẽ bảo vệ ngươi thật tốt, hơn nữa còn vĩnh viễn vô cùng oai phong…… Các ngươi sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh nhau, không bao giờ… chia lìa nữa.”
.
“Bên cạnh nhau…… Không xa rời……” Hà Thu nói rồi lặp lại, “Không xa rời……”

 

Thật cám dỗ biết bao, cầu không được, cầu không được, mà lúc này chỉ cần đáp ứng, mộng đẹp sẽ trở thành sự thật.

 

“Ta cùng…… bạch lang……” Hai má Hà Thu hiện lên sắc đỏ ửng ngượng ngùng, y cúi người vuốt ve cơ thể của bạch lang, “Bạch lang…… ngươi có nghe thấy không…… Không xa rời……”

 

“Ngươi thậm chí còn có thể mang theo toàn bộ sức mạnh lúc này của ngươi…… Thiên kiếp đã được phân nửa, ngươi hẳn là có thể hóa hình hoàn toàn rồi đúng không?” Mộng ngọc nói, “Ngươi thử ngưng tụ sức mạnh của mình lại xem, tuy rằng không đối phó được với Thiên kiếp, nhưng cũng đã đủ cường đại rồi.”

 

“Sức mạnh?” Hà Thu xiêu vẹo nghiêng đầu, y chậm rãi nhìn đầu ngón tay của mình, trong nháy mắt, vô số bụi hoa không biết từ nơi nào bay đến chuyển động xung quanh tay y, ngay lúc một tảng đá ở trên đầu của Hà Thu rơi xuống, y theo bản năng ngẩng đầu lên, cánh hoa thoáng chốc bay vụt lên trong chớp mắt nghiền tảng đá nát vụn thành bột phấn.   muadongthang10.wordpress.com_LỢM

 

“Sức mạnh……” Hà Thu cong khóe miệng, y khoan khoái đứng lên, tùy thích dạo quanh một vòng, cánh hoa phiến tình tung bay xung quanh người y, Hà Thu lại cười nhăn mi lại, “Bạch lang, sao ngươi không nhìn xem, ngươi xem ta lúc này xinh đẹp biết bao.”

 

“Sao ngươi không nhìn xem……”

 

Hà Thu xoay người lắc lắc bạch lang toàn thân là vết thương, nhưng bạch lang sớm đã hôn mê không cách nào đáp lại lời y, y càng nói càng tủi thân, cuối cùng đặt mông ngồi xuống đất, “Mấy trăm năm qua……Chưa bao giờ liếc nhìn ta lấy một lần……”

 

Y phong hoa tuyệt đại là vì ai?

 

Mộng ngọc liền nhân cơ hội châm ngòi thổi gió, “Lưu lại đi, trong mắt của con bạch lang kia sẽ chỉ biết có ngươi.”
.
Vùng vẫy, đau đớn, khát cầu, mong đợi…… Nhưng Hà Thu cuối cùng vẫn nở nụ cười.
.
“Đúng vậy, ta hẳn nên nhận được điều tốt đẹp nhất,” y nói, “Bạch lang hẳn nên nhìn ta, chỉ nhìn ta, bạch lang không nhìn thấy ta thì sự tồn tại của bất cứ thứ gì cũng không còn ý nghĩa nữa.”

 

Xung quanh Hà Thu tỏa ra vô số cánh hoa, những cánh hoa này tà ác mà dữ tợn, vẻ mặt của y quái dị, trong mắt hiện lên nỗi oán hận nói không nên lời, nước miếng của Mộng ngọc chảy ra càng lúc càng nhiều —— muốn chiếm được, nó phải tróc được hồn phách của Hoa Yêu, nó sẽ không bao giờ cần phải kiếm ăn nữa.

 

Mộng ngọc dương dương tự đắc, nhưng Hà Thu vung tay lên, cánh hoa ồ ạt lao về gốc rễ của bản thể.
.
……….!!!
.
Đó là loại đau đớn gì vậy?
.
Hà Thu không biết phải hình dung như thế nào, y chỉ biết một cơn băng lãnh từ đáy lòng trào ra nhanh chóng quấn lấy toàn bộ cơ thể của y, y thống khổ gào thét lên, thấy thân thể của chính mình ở trên không trung bị nứt ra thành vô số mảnh nhỏ, như cánh hoa bay ngập trời.

 

“Ta chết…….” Trong phút chốc tan vỡ y thầm nghĩ, “Bạch lang, ta cho đến bây giờ đều chưa hề do dự.”
.
Điên cuồng lúc nãy, oán hận lúc nãy, mong chờ lúc nãy…… tất cả đều chỉ là làm bộ, y sợ chủ nhân của giọng nói kia có thể âm mưu làm gì đó ngăn trở y, y không dám trực tiếp công kích bản thân, y phải xuất kì bất ý(1).
(1) ra tay bất ngờ

 

Y cho đến bây giờ đều chưa hề do dự.
.
Huyết dịch của Hà Thu văng tung tóe trên bộ lông của bạch lang, nhuộm bộ lông của bạch lang thành một màu huyết sắc thê diễm, bạch lang vừa nhận được kích thích bất an giật giật, Hà Thu cong mắt lên, “Bạch lang…… Bạch Lãng…… Ngươi phải gọi là Bạch Lãng……”    muadongthang10.wordpress.com_LỢM

 

Sau đó một giọt lệ thủy rơi xuống hai má, bộ phận cuối cùng của Hà Thu cũng tan thành cánh hoa, mà giọt lệ kia, lại mềm nhẹ đập vào lưng bạch lang, lưu lại một dấu vết thâm sắc, nhưng không lâu sau sẽ biến mất.

 

Bạch lang vĩnh viễn sẽ không biết được có một người vì nó mà khóc.

 

Thứ bọn họ đánh mất chính là một kiếp, cả kiếp này, luôn là âm soa dương thác(2), mỗi một lần đều không khớp nhau.
(2) sai thời điểm, sai địa điểm, con người
.
Hà Thu không thay đổi được Thiên đạo, y chỉ có thể khẩn cầu bản thân bắt được kết cục tốt nhất.

 

Kết cục chính là, Hà Thu đã chết, Thiên kiếp qua đi, đến khi bạch lang tỉnh lại là lúc, y đã hóa thành một bông hoa héo rũ.

 

Kết cục tốt nhất.

1 thoughts on “Tiểu tướng quân – chương 30

  1. Pingback: Tiểu tướng quân – Nhị Bức Nham Tế Bào | NẮNG LÁ LƯNG THỀM

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.