Tiểu tướng quân – chương 31

—o0  Chương 31  0o—

 

Linh hồn vốn không thể rơi lệ, nhưng y vẫn như trước theo bản năng lau lau đôi mắt, khi chạm đến một mảnh khô khốc liền gợi lên khóe miệng mỉm cười.

 

Thì ra đây là chết ư.

 

Hà Thu giống như mọi ngày đi quanh bạch lang loanh quanh vài vòng, lại không nhịn được vươn tay chọc chọc thân thể của bạch lang, ngón tay đương nhiên xuyên qua bạch lang, y cũng không giận, chỉ là tự giễu nghĩ rằng —— tựa hồ không hề có gì khác biệt so với lúc trước khi y chết.

 

Nhưng cuối cùng vẫn không giống như vậy, Câu Hồn Sử(1) từ trong vân vụ(2) xuất hiện, Hà Thu không né không tránh, không phải y không muốn trốn, mà là cơ thể tự trở nên cứng ngắc, mà trong nháy mắt bị Câu Hồn Sử dùng lưỡi hái(3) câu lấy, Hà Thu dùng hết sức mạnh nghi thái vạn phương từ từ quay đầu lại, như mọi ngày uốn cong đôi mắt.
(1) người câu hồn
(2) mây mù
(3) nguyên văn là ‘câu tử’ (cái móc, móc câu), cơ mà ai lại để thần chết dùng cần câu cá đi câu linh hồn chứ, để ‘lưỡi hái’ cho nó hợp ^^~

 

“Ngươi phải gọi là Bạch Lãng.” Y lại nói như vậy, đôi mắt đào hoa vẫn như lúc trước mị sắc vô biên, chỉ là đã nhiễm phải một lớp cảm xúc không biết tên, “Như vậy, lần sau ta mới có thể tìm được ngươi.”   muadongthang10.wordpress.com_LỢM

 

Sau đó, cơ thể hoàn toàn không còn động đậy nữa.
.
Câu Hồn Sử ôm lấy y một đường đi qua Hoàng Tuyền tràn ngập vân vụ, một đường thông đến điện Diêm Vương, y mê mang theo hàng ngũ tiến vào trong điện Diêm Vương, trên mặt của người bên cạnh đều đau khổ tột cùng, tiếng bi ai dưới địa ngục bên trong Diêm Vương điện đều có thể nghe thấy, Hà Thu nghiêm mặt liếc nhìn xung quanh, nồi chảo trong địa ngục nóng bỏng không ngừng ùng ục ùng ục bốc lên bọt khí đỏ tươi, vô số người trong đó quay cuồng, run rẩy, cuồng loạn gào thét.

 

Hà Thu lạnh nhạt quay đầu lại, lông mày không nhăn dù chỉ một chút, y không biết mình liệu có bị ném vào nồi chảo đang sôi sục kia không —— thế nhưng, bạch lang liệu có sống lại được không, bạch lang cũng sẽ đến nơi này sao?

 

Y có một thứ kỳ vọng ác độc —— không phải là vì hối hận khi đã cứu bạch lang, chẳng qua ở trong lòng có một góc nhỏ âm u vừa ngây thơ hơn nữa lại tràn đầy ác ý mong chờ bạch lang cũng không tránh được Thiên kiếp, sau đó bọn họ liền có thể ở cạnh nhau trong nơi địa ngục đau đớn triền miên này.

 

Làm sao lại có loại tình yêu vô tư như vậy chứ? Y tự nhận từ nhỏ y đã không có tấm lòng thiện lương gì, đối xử với người mình thích chỉ sợ cũng tàn nhẫn như thế.

 

Hai vị ngục tốt kéo y đến đứng trước Tiền Sinh Kính, y đang lâm vào trong hưng phấn khó có thể kiềm chế cùng với khiển trách chính mình, lời nói của các ngục tốt đúng lúc đem y từ trong vòng tuần hoàn chết chóc lôi ra, giọng nói hai người đó hoàn toàn trùng khít, cơ hồ tạo thành thanh âm của một người, “Nhìn xem kiếp trước ngươi đã làm ra những gì, sau đó thành tâm sám hối,” bọn họ lạnh lùng nói, “Thừa nhận khinh phạt, ngỗ nghịch trọng phạt(4).”
(4) chấp nhận thì phạt nhẹ, chống đối thì phạt nặng
.
Hà Thu lắc đầu, hai tay y nhất thời căng thẳng, y nhíu mày, buộc phải cúi đầu.    muadongthang10.wordpress.com_LỢM

 

Y không muốn trở về cuộc sống nhàm chán lúc trước của y, khi còn sống ngoại trừ chờ đợi và đau khổ, không có bất cứ nơi nào của y phát ra ánh sáng, thế nhưng ít nhất, trong kính có lẽ sẽ xuất hiện bạch lang của y nhỉ……

 

Giống như khi còn là một con thú bé đến khi trở nên oai phong lẫm liệt, nó bảo vệ y, tồn tại để bảo vệ nhiều năm như vậy.

 

Thương hải tan điền, nhưng có một số thứ sẽ không bao giờ thay đổi.

 

Y nghĩ như vậy, nhưng cũng vẽ ra một nụ cười nhợt nhạt.

 

—— Biết rõ rằng điều này không thiết thực, thế nhưng có thể có một mong chờ nho nhỏ trong lòng hay không, mong chờ bạch lang đối với y là hữu tình……?

 

Ha, dã thú cùng hoa? Lại là một con sói chưa mở linh trí cùng bông hoa ngàn năm chờ đợi…… Y cũng không nhịn được cười nhạo bản thân, nhưng một chút tiên minh(5) nhảy nhót như vậy, y không bỏ qua được.
(5) tươi đẹp, rực rỡ
.
Vì thế y kiên nhẫn nhìn, thấy bên trong Tiền Sinh Kính là một vị tiên nhân thân mặc đạo bào đi ngang qua Lam Sơn. Cái mũi của tiên nhân rất kỳ quái, chóp mũi dài như một cái câu, hai con mắt dài nhỏ hơn nữa còn liếc lên trên, khuôn mặt tái nhợt thoạt nhìn vô cùng khắc bạc(6), tiên nhân kia gầy trơ xương, áo choàng trên người như đang vắt lên trên một cành cây khô —— chỉ luận diện mạo, vị tiên nhân cổ quái này toàn thân trên dưới không một chỗ nào là không tạo ra cảm giác âm hiểm keo kiệt.
(6) không tốt, không tử tế, cay nghiệt, hà khắc

 

May mà lão say, vệt đỏ ửng trên mặt che dấu diện mạo quái dị của lão. Lão say khướt xoay vòng vòng một chỗ trên Lam Sơn, ha hả cười loạn, một cái vấp chân ngã bệt xuống đất, lão cũng không giận, trong lúc làm càn chơi đùa ầm ĩ không cẩn thận làm rớt vài hạt giống cây cối xuống mặt đất, lão mơ mơ màng màng muốn nghiêng người nhặt những hạt giống này lên, không ngờ rằng rượu kia quá mạnh, lão lắc lư lắc lư té ngã trên mặt đất —— cuối cùng ngủ say.

 

Một giấc ngủ này vừa tròn bảy bảy bốn mươi chín ngày, đến khi tiên nhân tỉnh lại, hạt giống mọc rễ, đã sớm nảy mầm. Tiên nhân sốt ruột, lão thì thào tự nói —— thôi rồi thôi rồi, loại hoa rơi xuống đất này chính là hạt giống của Thập tội Ma hoa, mỗi một gốc cây đều đại diện cho một tội ác thật lớn, nhưng Thập tội Ma hoa khi thành hoa lại là tiên dược luyện đan, nếu di dời nhất định sẽ chết, lão tìm kiếm mấy trăm năm mới kiếm được một hạt mầm của loại Ma hoa này, cứ bỏ đi như vậy, lão sao có thể cam tâm? Hình như con sói tọa kị của nhà Vân Đấu Tinh Quân vừa mới sinh hạ một thằng nhãi con, hay là để nó trông chừng dùm đóa hoa này, người của mình, khỏi cần phải lo lắng nó làm càn, nếu nó làm càn cũng tất có thể kiếm được nơi để tính sổ, hơn nữa ngoại trừ việc canh chừng nguy hiểm bị người khác hái mất hoa, còn có thể thay nó chắn Thiên kiếp……    muadongthang10.wordpress.com_LỢM

 

Lão đối với tính toán này rung động thình thịch, chú sói nhỏ vừa mới sinh ra cai sữa không lâu, gặp ai cũng lắc lắc cái đuôi, tính tình vô cùng ngoan ngoãn, chỉ tiếc là mẫu thân nó không thuộc chủng loại tốt, một con Sơn gian Dã lang, tu vi mấy ngàn năm cũng chỉ có thể khiến cho cơ thể cường tráng, ngay cả hóa hình cũng không được —— chỉ sợ nhóc sói này cũng không giỏi hơn được.

 

Nhưng đây không phải là lúc lựa chọn, giao cho người ngoài thì lão lại lo lắng, may mà Lam Sơn là một tòa tiên sơn, yêu vật không nhiều lắm. Tiên nhân vội vàng bay lên Thiên giới, rồi đưa nhóc con kia đến Lam Sơn, nói mấy câu dụ dỗ, liền giao đóa ma hoa kia cho bạch lang.

 

Sau đó chính là ngày qua ngày canh giữ, ngày qua ngày trưởng thành.
.
Hà Thu nhắm hai mắt lại.

 

Hình ảnh trong kính còn đang diễn ra, nhưng y không muốn nhìn nữa, trong tim y có một nỗi thất vọng nói không nên lời, tình nghĩa cái gì, trung thành cái gì —— bạch lang từ trước đến nay chưa bao giờ trung thành với y, Thiên đạo đã chơi đùa y một trò chơi thật lớn, nhưng buồn cười nhất chính là, biết rõ hy vọng của mình xa với thế nào, nhưng vẫn bản thân vẫn ngây ngốc chờ mong.

 

Bạch lang chính là một con sói chưa khai mở linh trí, mà bản thân y thậm chí ngay cả hóa hình cũng không thể.

 

Thế như đến cùng vì sao vẫn muốn chờ mong?

 

Vì sao lại muốn tra tấn y như vậy, y rốt cuộc đã làm gì sai?!

 

Vì sao…… yêu không ngừng được.
.
“Ngươi có biết tội của ngươi không?” Những ngục tốt nói, “Ngươi có biết bản thân đã phạm vào tội gì không?”

 

Hà Thu không nghe được, phẫn nộ trong lòng y từng chút từng chút một trào dâng ra khỏi ngực, y đột nhiên giống như điên loạn đẩy hai ngục tốt ra, ngục tốt bất ngờ không kịp đề phòng dễ dàng để y giãy thoát ra, Hà Thu chạy về phía Diêm Vương điện —— vì cái gì mà y phải chết!! Y phải quay về!! Y còn chưa hóa hình trước mặt bạch lang, y còn chưa làm được……!!    muadongthang10.wordpress.com_LỢM

 

Oán hận như cơn sóng khổng lồ bỗng nhiên nuốt lấy y, lý trí bị phẫn nộ xé rách thành từng mảnh nhỏ, y liều mạng chạy, Diêm Vương vẫn bàng quang như trước, không ai ngăn cản y, y liền híp mắt mỉm cười, theo bản năng nhìn lên trên, trong dòng sông đen kịt trôi nổi lơ lửng là vô số xương cốt của con người, hắc tuyền kia tàn nhẫn tát xuống dưới, cuốn y vào trong Chuyển Sinh Trì(7).
(7) hồ chuyển sinh

 

Một mảnh tĩnh lặng.

 

Vẻn vẹn như chỉ trong nháy mắt.

 

Các hồn phách thậm chí không kịp phản ứng lại chuyện vừa xảy ra, chỉ thấy trong điện Diêm Vương ướt sũng một vùng, vị nam tử khuynh thành kia đột nhiên biến mất vô tung, chỉ có Diêm Vương chậm chạp nhấc bút, ở trong Sinh Tử Bộ(8) họa nên những nét bút, ghi thành một phê chú(9) —— Thập tội Ma hoa, tình kiếp, mười kiếp sau hy vọng giải thoát.
(8) sổ sinh từ
(9) phê bình chú giải

 

Thiên lôi kiếp vốn không phải là kiếp nạn chân chính của Thập tội Ma hoa, nó chẳng qua chỉ là một khúc dạo nhạc dẫn đến tình kiếp.

 

 

1 thoughts on “Tiểu tướng quân – chương 31

  1. Pingback: Tiểu tướng quân – Nhị Bức Nham Tế Bào | NẮNG LÁ LƯNG THỀM

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.