Tiểu tướng quân – chương 32

—o0  Chương 32  0o—

 

Truy đuổi một kiếp rồi một kiếp, khát vọng một đời rồi một đời, mỗi một kiếp vốn nên quên đi việc trước kia y bị Mộng ngọc mưu tính, nhưng ký ức kiếp trước dù thế nào cũng không thể quên được.

 

Đau khổ, vui sướng, chán ghét, yêu thương, tham lam, khao khát, hết thảy mọi thứ đều không thể quên được.

 

Cuối cùng khi y có được ký ức kiếp trước, sau đó biết được những dược liệu không biết do người nào đưa đến kia chỉ có thể là Bạch Lãng mang đến, thế nhưng sao lại thế này?

 

Y không tìm thấy Bạch Lãng, những kiếp này Bạch Lãng đều không hề xuất hiện trong trí nhớ của y, một khi đã như vậy, thế thì y cũng không thể ở trong trí nhớ của bản thân tìm kiếm cái người khiến y hồn khiên mộng nhiễu(1) kia.
(1) khiên: dắt đi; nhiễu: quấn lấy à kiểu như làm phiền tâm trí

 

—— Điều đó càng khiến người ta thống khổ.

 

Tựa hồ như sắp có được, lại bị người khác tàn nhẫn cướp đi.
.
Y sẽ làm cái gì, sẽ thấy cái gì, sẽ khóc hay sẽ cười, ở trong cơn mộng dùng trí nhớ làm trụ cột này, đã sớm được quyết định rồi, vì vậy Hà Thu chỉ có thể máy móc làm theo những chuyện mình đã làm từ trước, y không thể phản kháng, những điều này là kết cục y đã tạo ra, y không thay đổi được.   muadongthang10.wordpress.com_LỢM

 

Y phải nhìn mình một kiếp lại một kiếp buồn bực mà chết, y phải chịu đựng việc người yêu thương đang cách y trong gang tấc nhưng sự thật là y không nhìn thấy hay chạm đến được, y bị ép buộc phải đối mặt —— thời gian cứ như thế, như dòng nước trôi đi, y một lần rồi một lại lớn lên, già đi, nhưng cuối cùng vẫn không thể nhìn thấy Bạch Lãng.

 

Thật tàn nhẫn biết bao.

 

Đương khi tam sinh trôi qua, đương khi trí nhớ bắt đầu chồng chất, lên men, thống khổ này giống như một vũng bùn tắc nghẽn trong đầu, ban đầu nó tựa hồ vô thương đại nhã(2), nhưng cuối cùng lại làm cho người ta hiết tư để lí(3).
(2) không ảnh hưởng đến toàn cục
(3) mắc chứng cuồng loạn, trử nên điên khùng

 

Mộng ngọc đã hạ quyết tâm muốn y nhận lấy một chút khốn khổ, vì thế y không quên được quá khứ.

 

Hồi ức cũng là hung khí giết người.

 

Hà Thu nhìn những bi hoan li hợp(4) của bản thân và Bạch Lãng trong kiếp thứ hai, nhìn mình mỗi một kiếp sau đó đều hồ độ tịch liêu(5), y bị nhốt trong ký ức, ký ức kiếp trước bị cưỡng ép rót vào trong đầu y, Hà Thu khóc, cười, nhưng không trốn thoát khỏi cái vòng kia.
(4) thăng trầm; buồn vui hợp tan
(5) hồ độ: độ cong; tịch liêu: tịch mịch –> chắc là ‘vòng tịch mịch luẩn quẩn’

 

“Thứ ngươi muốn chờ sao vẫn chưa xuất hiện trước mặt ngươi?” Mộng ngọc cơ hồ vô cùng mê hoặc khẽ nói, “Hà Thu…… Chỉ cần ngươi đồng ý, Hà Thu, ngươi sẽ hạnh phúc hơn bất kỳ lúc nào người từng có, ta sẽ tặng cho người cả một thế giới.”

 

Đây quả thật là sự cám dỗ tuyệt vời, Hà Thu yếu ớt cơ hồ không thể chống cự lộ ra vẻ mặt cực kỳ khát vọng, y run rẩy ôm lấy bản thân, ngón tay dữ tợn bấu lấy y phục của mình.

 

Ai có thể chịu đựng được sự cô độc hàng trăm năm như vậy, thế nhưng y lại cố chấp không chịu thỏa hiệp.

 

“Đây không phải là Bạch Lãng của ta……” Y giống như mộng mị nỉ non, “Bạch Lãng của ta…… Không phải……”

 

Mộng ngọc không phản ứng gì đối với sự phản kháng của Hà Thu khẽ cười một tiếng, giây tiếp theo, trước mặt Hà Thu liền xuất hiện một nam nhân tuấn lãng. Nam nhân vững vàng bước đến trước mặt Hà Thu, chiếc bóng của hắn bao phủ Hà Thu bên trong bóng râm, vì vậy Hà Thu liền theo bản năng ngẩng đầu.   muadongthang10.wordpress.com_LỢM
.
Sau đó cũng không dời tầm mắt ra khỏi được nữa.
.
Nước mắt khiến cho hết thảy trở nên mơ hồ không được rõ ràng, Hà Thu si ngốc nhìn nam nhân cao lớn anh tuấn vẫn như trong hồi ức trước mắt, lộ ra một nụ cười quen thuộc như mộng ảo.

 

” Bạch Lãng……” Y nói, “Ngươi đến tìm ta.”

 

Nam nhân chậm rãi vươn tay về phía Hà Thu, hơi quay đầu đi, trên hai gò má có một chút màu đỏ ửng nhàn nhạt, nhưng giọng nói của hắn vẫn thật vững vàng như trước, trầm thấp mà hữu lực.

 

“Liễu Thanh,” hắn nghiêm túc nói với Hà Thu, “Ta sẽ lấy ngươi.”

 

“Hãy đi theo ta.”
.
.
Bạch Lãng hóa thành nguyên hình lướt bay cực nhanh trên đường, một cái bàn tử(6) lại vững vàng cố định ở trên người Bạch Lãng.
(6) cái mâm, cái khay, đĩa

 

“Ngay bên này,” giọng nói của Chiêm Tinh Tử bay ra từ trong chiếc bàn tử, “Ta dám khẳng định, Hoa yêu kia ở quanh Hà Thu trong vòng hai dặm, thậm chí là gần hơn.”

 

Bạch Lãng nghe vậy thì lạnh mặt, hắn biết những nam nhân Hà Thu từng kết giao trước kia lần lượt chết bất đắc kỳ tử, toàn bộ nội tạng đều bị lấy đi, ngay cả máu cũng bị tham lam đoạt mất, cái diện mạo bị Hoa yêu từ trong ra ngoài độc ác vét sạch kia tuyệt đối không phải là giả mạo —— cần một lượng năng lượng lớn như thế, như vậy nghĩa là có cái gì đó muốn thức tỉnh rồi.
.
Chết tiệt, vì sao lại xuống tay với người bên cạnh Hà Thu?!

 

Bạch Lãng nổi giận gầm lên một tiếng, Chiêm Tinh Tử lẩm bẩm, “Thật kỳ lạ…… Vô luận chạy đến đâu cũng đều cách Hoa yêu này càng xa, trừ khi……”

 

Lời còn lại chưa nói ra đã lúng ta lúng túng bị nuốt vào, Chiêm Tinh Tử thật không dám nói ra khỏi miệng, y nhìn Bạch Lãng sứt đầu mẻ trán không biết làm sao.   muadongthang10.wordpress.com_LỢM

 

—— Trừ khi quay về hướng nhà của Hà Thu.

 

Hoa yêu kia……

 

Chiêm Tinh Tử có một suy đoán đáng sợ —— chẳng lẽ, chẳng lẽ những người đó…… đều bị Hà Thu giết sao.

 

“Vương, chúng ta về thôi!!!” Y dừng lại một chút, cuối cùng vội vàng nói, “Hoa yêu kia!!! Ta nghĩ, có thể…… Cho dù thế nào đi nữa, chúng ta về trước!!”

 

Chiêm Tinh Tử cơ hồ khàn giọng la lên —— thế nhưng đã chậm.
.
Yêu khí mãnh liệt từ trong nhà của Hà Thu bùng nổ, yêu phong(7) mãnh liệt thổi trúng khiến cơ thể của Bạch Lãng xiêu vẹo mãnh liệt, hắn phẫn nộ khẽ cắn môi, “Hoa yêu ở bên cạnh Hà Thu?!”
(7) ngọn gió yêu ma

 

Nó đã làm gì?! Nó đã làm gì Hà Thu?! Vì sao có thể thức tỉnh?!

 

Nó……

 

Bạch Lãng không thể tiếp tục tự hỏi nữa, cảm giác sợ hãi mãnh liệt khiến hắn cơ hồ mất đi khả năng hô hấp, hai mắt gần như đã biến thành màu đỏ như máu, Bạch Lãng như điên cuồng tăng tốc, hoàn toàn không để ý đến việc bàn chân bởi vì ma sát quá độ mà chảy máu.

 

Trong nháy mắt hắn liền tiến vào trong nhà Hà Thu, động tác quá lớn khiến tất cả gia cụ trong nhà rơi xuống mặt đất, thủy tinh vỡ vụn dữ tợn đâm vào trong cơ thể đã sớm quên mất bảo hộ của Bạch Lãng, hắn chật vật đứng trước cửa phòng Hà Thu.

 

Hàn Cổ té xỉu trên mặt đất, một hồng y thanh niên tóc dài chấm đất đang đứng trước cửa sổ đưa lưng về phía hắn, nắng dương quang chiếu lên người y, khiến y thoạt nhìn thậm chí có chút cảm giác thần thánh.

 

Bạch Lãng nhanh chóng nhìn thoáng qua chiếc giường trống rỗng của Hà Thu, trái tim bỗng nhiên chùng xuống, biểu cảm trên mặt cơ hồ là dữ tợn.   muadongthang10.wordpress.com_LỢM

 

Đã không còn……

 

Đã không còn đã không còn……

 

Hà Thu của hắn đâu?!?! Hà Thu của hắn đâu?!

 

“Trả lại cho ta!!!” Hắn biến thành nhân hình gào thét xông đến, hung hăng bước qua viên ngọc màu tím đã vỡ nát —— ngay từ lúc bắt đầu, hắn đã mất đi lý trí.

 

Vết thương cái gì, đau đớn cái gì, thứ gì cũng không có.

 

Bạch Lãng phát ra tiếng gào thét gần như nức nở, mà thanh niên kia từ từ quay đầu lại, búng một ngón tay khiến cho Bạch Lãng đứng im tại chỗ.

 

“Ngươi đến đón ta?” Thanh niên đảo con ngươi suy nghĩ cười, một thân hồng sa vô phong tự động, tung bay dính lên cơ thể đang không ngừng giãy dụa của Bạch Lãng, “Phu quân.”

 

Chỉ một tiếng, Bạch Lãng liền yên lặng bất động.

 

“Liễu Thanh…… Hà Thu……”

 

Hắn ngây ngốc nhìn người thanh niên, cứng ngắc đứng yên, dưới nhãn tình huyết sắc tất cả đều là chất lỏng đỏ sẫm, máu khiến cơ thể hắn trở nên bẩn thỉu, thanh niên lại khanh khách cười, không chút ghét bỏ, nâng khuôn mặt của hắn rồi hôn lên, “Là ta.”

 

“Hà Thu……”

 

“Phu quân, ngươi cuối cùng đã đến tìm ta.” Hà Thu tủm tỉm cười nói, “Ta đã chờ lâu lắm rồi, thật đáng giận mà, vốn chỉ định giáo huấn ngươi một chút…… Thế nhưng sao ta vừa mới động thủ, ngươi đã chết rồi vậy?”

 

“Đã chết……?” Bạch Lãng còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, hắn vụng về lặp lại lời nói của Hà Thu, ngón tay xanh nhạt của Hà Thu chọc chọc lên mặt hắn, giống như đang khoe khoang nói, “Đúng vậy, đã chết. May mà tên kia là đồ dỏm, nếu ngươi thật sự chết đi, ta nhất định cũng sẽ chết.”    muadongthang10.wordpress.com_LỢM

 

Y cứ như vậy kể lể chuyện sinh tử của mình, như hoàn toàn không thèm để ý đến nó, nhưng không một ai thấy được sự cố chấp và điên cuồng trong mắt y.

 

Cái loại khát khao tham lam muốn cắn nuốt Bạch Lãng vào trong bụng này, vĩnh viễn cũng không thay đổi.