Hỏa Vân Ca – Chương 7

–o– Chương 7 –o–

 

Suy tính một lúc lâu, Triệu Vân Tiêu cầm lấy gậy laser lần nữa tiến vào rừng rậm. Chịu đựng sự ghê tởm cùng sợ hãi, hắn chọn lấy một con động vật lớn nhất đã chết, kéo ra khỏi rừng rậm. Trong rừng thật nhanh lạnh, những thi thể này vẫn còn rất tươi. Triệu Vân Tiêu ở trong rừng rậm đi ra, dã thú vẫn chú ý đến hắn gầm nhẹ rống lên. Cho là vết thương của nó đau, Triệu Vân Tiêu vội vàng bỏ lại động vật chạy tới.

 

Ngồi chồm hỗm bên người dã thú, Triệu Vân Tiêu xem xét miệng vết thương của nó. Hắn vừa mới ngồi xuống, một móng vuốt của dã thú liền giữ thân người của hắn. Triệu Vân Tiêu giương mắt nhìn, trong mắt là nghi ngờ. Dã thú nửa khép ánh mắt, một móng vuốt khác vừa giữ Triệu Vân Tiêu, đem cả người hắn vòng ở trước người mình. Triệu Vân Tiêu lại càng khó hiểu, là sao?

 

Sờ sờ móng vuốt của dã thú cũng không sợ móng cong bén nhọn, Triệu Vân Tiêu tựu như đối đãi với một người giải thích_: “Ta chỉ đi đem động vật kia xử lý, buổi tối muốn ăn”

 

Dã thú thu móng vuốt trở về, Triệu Vân Tiêu cơ hồ muốn dán vào lồng ngực dã thú. Sợ đụng phải vết thương của dã thú, Triệu Vân Tiêu không thể một tay ấn lấy vai dã thú, còn nói_: “Ta ở bên hồ thu dọn, buổi tối còn hầm canh thịt cho ngươi uống”.   muadongthang10.wordpress.com_LỲ

 

Dã thú cúi đầu kêu mấy tiếng, liếm liếm tay Triệu Vân Tiêu, cái đuôi dài vỗ vỗ trên mặt đất không phối hợp. Triệu Vân Tiêu bị vây trụ lại, hắn cũng không dám sức sức tránh thoát, trên người dã thú còn có thương tích. Bất đắc dĩ, hắn điều chỉnh tư thế một chút, lần lượt để cho dã thú ngồi xong, chờ đến tối đói rồi lần nữa đi thu thập cũng được. Nghĩ đến dã thú có thể là muốn cho hắn ở cùng bên, Triệu Vân Tiêu thuận theo ở bên cạnh bộ lông xốc xếch của dã thú. Màu đỏ, toàn thân màu đỏ, ngay cả ánh mắt cũng màu đỏ, hắn chưa từng thấy dã thú rực đỏ như thế.

 

-“Là ngươi sao?”_Triệu Vân Tiêu cúi đầu hỏi, nhưng mang theo sự khẳng định. Trong lòng có một cái thanh âm không ngừng nói cho hắn biết, cái người tốt bụng trong bóng tối âm thầm chiếu cố hắn chính là cái dã thú này.

 

-“Cảm ơn ngươi”

 

Hai mắt đỏ ngầu nhìn hắn, Triệu Vân Tiêu che hai con mắt của dã thú lại_: “Ngủ một chút đi, bị thương phải nên ngủ nhiều”

 

Trong đôi mắt dã thú bị che lại là ảm đạm, quả nhiên giống cái vẫn là sợ ánh mắt của hắn. Cái tay trên mắt rời đi, xuôi theo đầu của nó vuốt ve, sau đó là cằm, cổ, thân thể. Dã thú nhắm mắt lại, giống cái này đã không sợ nó  rồi, nó nên thỏa mãn mới đúng. Chính nó cũng biết ánh mắt của nó rất dọa người.

 

Thân thể dã thú dưới sự vuốt ve của mình cũng thả lỏng, ánh mắt cũng nhắm lại, Triệu Vân Tiêu lúc này mới cảm thấy được mình cũng rất mệt mỏi. Đã trải qua kiếp nạn sinh tử kinh tâm động phách như thế, tinh thần một khi buông lỏng đến, hắn chỉ cảm thấy đầu choáng váng. Nhưng mà dã thú bị thương, lỡ như vừa có động vật gì nguy hiểm xuất hiệm thì làm sao bây giờ? Triệu Vân Tiêu không dám ngủ. Nhưng hắn càng không dám ngủ thì đã cảm thấy đầu ngày càng trầm xuống. Kháng cự hồi lâu, hắn cuối cùng vẫn là chống đỡ hết nổi ngủ thiếp đi.

 

Hai mắt đỏ ngầu mở ra, dã thú nhẹ nhàng chuyển động đầu, để cho người đang dựa vào đầu nó ngủ có thể nằm trong lòng ngực của nó. Tâm dã thú cơ hồ muốn từ cổ họng nhảy ả ngoài. Nó và giống cái lại gần sát như vậy, nó có thể tinh tường ngửi thấy được mùi vị dịu ngọt trên người giống cái, đó là mùi vị hấp dẫn. Nuốt nuốt cổ họng, dã thú nhẹ nhàng đem giống cái dịch xuống , để cho giống cái có thể gối đầu lên chân trước của mình. Vừa nuốt xuống mấy ngụm nước miếng, dã thú thừa dịp Triệu Vân Tiêu ngủ thiếp đi, không chút kiêng kỵ nhìn bả vai, xương quai xanh…. lộ ra ngoài da thú. Dã thú liếm liếm lỗ mũi, là chảy máu! (LỲ: ngắm trai đẹp bị chảy máu mũi ^^)
Tỉnh, trời thế nhưng đã tối đen, trăng sáng màu đỏ đọng lại bầu trời đêm, Triệu Vân Tiêu chỉ cảm thấy trên người ấm áp. Có cái gì ôm chặt chính mình, hắn quay đầu nhìn lại, thiếu chút nữa bị làm cho sợ mà la lên. Cho dù là ai ngủ một giấc thức dậy thấy bên cạnh có một răng nanh dã thú thì cũng sẽ bị giật mình. Cũng may Triệu Vân Tiêu phản ứng nhanh, nhận ra dã thú bên cạnh là ai. Dã thú lồng ngực phập phồng đều đều, vẫn còn đang ngủ say. Triệu Vân Tiêu vẫn không nhúc nhích, an tĩnh nằm. Phía dưới là da thú, hắn gối đầu lên một chân trước của dã thú, còn một chân trước khác của dã thú ôm ngang hắn, khó trách hắn có cảm giác ấm áp. Dã thú đem cả người hắn cơ hồ ôm vào trong ngực, thân thể vẫn mang theo mùi máu tươi khiến cho hắn thỏa mãn ấm áp.   muadongthang10.wordpress.com_LỲ

 

Đã bao lâu không có bị “người” ôm thật chặt như vậy. Mặc dù đó cũng không phải là một người , nhưng lại làm cho Triệu Vân Tiêu cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cách biệt đã lâu. Lấy ánh mắt của người thường mà nhìn đến, dã thú lớn lên rất đáng sợ. Toàn thân đỏ sẫm không nói, hai khỏa răng nanh thật dài sẽ khiến người cảm thấy đau, chứ đừng nói chi đến thân thể dã thú cao lớn cùng móng vuốt bén nhọn. Nếu không phải dưới tình huống cùng dã thú gặp nhau như vậy, Triệu Vân Tiêu chỉ sợ cũng phải bị làm cho sợ đến thất kinh, chạy trốn tứ phía.

 

Thật là kỳ quái, hắn không nghĩ tới như thế nào lại sẽ an tĩnh như thế nằm ở trong ngực một mãnh thú. Mãnh thú này không chỉ đơn độc can đảm cùng khủng long chiến đấu anh dũng cứu hắn, còn tỉ mỉ chiếu cố hắn, thậm chí giờ phút này đem hắn ôm vào trong lòng chắn gió sưởi ấm như vậy. Triệu Vân Tiêu đánh bạo rút tay ra, sờ lên răng nanh của dã thú. Móng vuốt dã thú khẽ động, hai mắt đỏ ngầu chậm rãi mở ra. Thật ra thì sau khi Triệu Vân Tiêu tỉnh lại nó cũng liền tỉnh, nó sẽ không khi nào ở bên ngoài sinh tồn mà chân chính ngủ say hết.

 

Mở mắt, liền thấy giống cái đang sờ hàm răng của nó, dã thú nhịn không được lè lưỡi liếm liếm tay giống cái, sau đó hắn ngây dại. Triệu Vân Tiêu bị dã thú liếm lòng bàn tay, hắn cười né tránh. Giương mắt, liền thấy dã thú ngơ ngác nhìn hắn. Triệu Vân Tiêu sờ sờ cái đầu khổng lồ của dã thú_: “Ta đi chuẩn bị thức ăn”_ Nói xong, hắn động tác nhẹ nhàng kéo chân trước của dã thú đặt trên người ra, sau đó ngồi dậy.

 

~*~ Bắt đầu từ đây, LỲ sẽ đổi xưng hô cho bạn công đáng yêu của nhà mình nha! ~*~

 

Giống cái đối với y cười…Tim dã thú nhảy thình thịch, nụ cười giống cái thật đẹp. Đây là lần đầu tiên có giống cái cười với y. Dưới ánh trăng màu đỏ, ánh mắt dã thú nhìn qua càng thêm máu tanh đáng sợ, nhưng mà Triệu Vân Tiêu một chút cũng không sợ. Hắn vừa sờ sờ đầu dã thú, buộc kĩ lại tấm da thú bởi vì đứng dậy mà truột xuống, đi chuẩn bị thức ăn. Không biết động tác của hắn làm cho dã thú nhìn một lần nữa thêm choáng váng. Dưới ánh trăng, trên người giống cái lộ ra sáng bóng mê người. Thật là đẹp mắt, giống cái này thật là đẹp mắt… Dã thú ở nơi Triệu Vân Tiêu không nhìn thấy ánh mắt ảm đạm. Giống cái xinh đẹp như vậy sẽ không thuộc về y.

 

Ăn trước một quả bánh bao no bụng, Triệu Vân Tiêu tìm được cái thi thể động vật ban ngày hắn nhét ở bờ sông kia. Đang rầu rĩ xử lý thế nào đây, có tiếng bước chân dày cộm nặng nề truyền đến, Triệu Vân Tiêu quay đầu lại, kinh hô_: “Ngươi thức dậy làm gì?”

 

Dã thú đi tới bên người Triệu Vân Tiêu động vào hắn. Triệu Vân Tiêu đứng lên như vậy chỉ cao đến ngực y, thật sự là quái vật lớn. Vừa cọ cọ vào bả vai lộ ra của Triệu Vân Tiêu, dã thú cúi đầu cắn vào thi thể động vật kia nhấc chân chậm rãi hướng rừng rậm đi tới. Triệu Vân Tiêu cũng muốn đi theo cùng, đi hai bước liền dừng lại. Hắn nghĩ dã thú sẽ không muốn để cho hắn thấy chính mình vì ăn tối mới đi vào rừng rậm a. ( LỲ: bạn Tiêu tưởng dã thú nhà mình đi ăn mảnh một mình không cho bạn ấy thấy =)))) )

 

Dã thú kéo bữa tối của mình đi vào rừng rậm, chỉ chốc lát sau, Triệu Vân Tiêu liền nghe được thanh âm giống như da lông từ trên người tróc xuống. Hắn chà xát cánh tay nổi da gà rời đi. Đến rừng rậm bên kia nhặt được một ít cành khô, Triệu Vân tiêu ở bên hồ đốt lên đống lửa, Ngồi ở bên cạnh đống lửa, Triệu Vân Tiêu nhìn chăm chú phương hướng dã thú ăn tối. Kiên nhẫn chờ đợi rồi qua một canh giờ, dã thú mới từ trong rừng rậm đi ra, Triệu Vân Tiêu lập tức đứng lên chạy tới.    muadongthang10.wordpress.com_LỲ

 

Dã thú đi được rất chậm, trong miệng ngậm đồ. Triệu Vân Tiêu chạy đến trước mũi chân dã thú mới nhìn nó là cái gì. Là một khối thi thể động vật đã bị lột da, lấy đi nội tạng và đầu. Triệu Vân Tiêu đưa tay nhận lấy, không để ý phía trên còn chưa rửa sạch vết máu, hắn đi tới bên hồ rửa sạch. Dã thú chầm chậm trở lại chỗ cũ nằm xuống.

 

Qủa nhiên là nó… Một bên tẩy rửa, Triệu Vân Tiêu càng không ngừng hít sâu. Mặc dù lúc trước đã đoán được, nhưng sau khi biết được chân tướng, hắn vẫn là không kìm chế phiếm đỏ hốc mắt. Vừa nghĩ tới dã thú yên lặng hái cho trái cây, xử lý thịt để ăn, tìm kiếm các loại nguyên liệu nấu ăn, Triệu Vân Tiêu không biết phải như thế nào để biểu đạt cảm kích của mình với dã thú. Nếu như không phải dã thú một mực chiếu cố hắn, hắn không biết mình có thể kiên trì đến bây giờ hay không, hoặc là hắn đã sớm thành bữa ăn trong miệng con khủng long kia rồi.

 

Ở bên hồ ngây người một hồi lâu bình tĩnh tâm tư, Triệu Vân Tiêu lúc này mới cầm thịt đã rửa để ăn trở lại. Dùng lá cây lớn bọc thịt lại để ăn, ở xung quanh sau vách đá tìm một chỗ cất kỹ, Triệu Vân Tiêu không có nghỉ ngơi mà là lấy nước, nấu sôi, lau chùi bên người dã thú, đổi thuốc. Trên chòm râu bên khóe miệng dã thú có vết máu, là lúc vừa mới ăn tối dính vào.

 

Đổi lại thuốc xong cho dã thú, Triệu Vân Tiêu ngồi chồm hỗm ở trước người nó nghiêm túc nói_: “Xinh chào, ta tên là Triệu Vân Tiêu, thật vui có thể biết ngươi”

 

Dã thú nghe không hiểu hắn đang nói gì nhưng thật cao hứng đối phương không có sợ y, nguyện ý cùng y nói chuyện. Thanh âm giống cái cũng là dễ nghe như vậy. Triệu Vân Tiên nói tiếp_: “Ta gọi ngươi là Vân Hỏa được chứ?”

 

Dã thú liếm liếm tay Triệu Vân Tiêu, thật ra y càng muốn liếm bả vai, liếm mặt hơn. Biết dã thú nghe không hiểu lời mình, Triệu Vân Tiêu mở bà tay ra cho đối phương liếm hắn, nói_: “Ngươi không phản đối chính là đồng ý. Ta sau này sẽ gọi ngươi là Vân Hỏa”

 

Vân Tiêu, Vân Hỏa… Nếu như hắn thật trở về không được, dã thú chính là thân nhân duy nhất của hắn ở trên thế giới này. Hắn hi vọng, dã thú có thể trở thành thân nhân của hắn. Chủ động chui vào trong ngực dã thú, Triệu Vân Tiêu vuốt ve bộ lông cổ thật dài của dã thú. Bộ lông dã thú nơi này rất giống sư tử đực, nhưng mặt dã thú so sánh với sư tử và con hổ nhìn qua càng hung mãnh, đôi nanh trên thật dài giống như răng nanh hổ thời xưa mà  hắn ở trong sách từng nhìn qua vậy. Hai cánh trên lưng thu lại, Triệu Vân Tiêu nhớ được lúc hai cánh này mở ra vô cùng hùng tráng. Một con dã thú có thể bay liệng. Triệu Vân Tiêu thấp giọng lẩm bẩm_: “Vân Hỏa…..Ta tên là Vân Tiêu…Triệu Vân Tiêu…..”

 

-“Ô….”_Dã thú cúi đầu gọi một tiếng, vươn đầu lưỡi cuối cùng liếm lên trên vai trần của Triệu Vân Tiêu. Hắn muốn có được giống cái này biết bao nhiêu, biết bao nhiêu muốn.  muadongthang10.wordpress.com_LỲ

 

Triệu Vân Tiêu để cho dã thú liếm tay của hắn, liếm bờ vai hắn, liếm cổ của hắn. Loại cảm giác được cần, được che chở này làm cho hắn cơ hồ quên mất tổn thương mà Lâm Minh Viễn mang đến cho hắn. Xế chiều ngủ thật lâu, Triệu Vân Tiêu một chút cũng không buồn ngủ. Bên tai kèm theo tiếng côn trùng kêu vang là tiếng hít thở của dã thú, Triệu Vân Tiêu để cho đầu óc của mình thoải mái, ngón tay vô ý vuốt ve móng vuốt khoác lên người hắn. Không biết ngẩn người bao lâu, Triệu Vân Tiêu lại ngủ thiếp đi, ngủ say bình yên.

 

***

 

Nuôi Vân Hỏa ở bên hồ ba ngày, khiến cho Triệu Vân Tiêu cao hứng chính là vết thương của Vân Hỏa khôi phục rất nhanh. Ngày thứ tư, Vân Hỏa sau khi ăn xong bữa sáng liền đi thu dọn khủng long đã chết nhiều ngày kia. Thi thể khủng long bắt đầu thối rửa, Vân Hỏa đem Triệu Vân Tiêu chạy tới nơi xa sau một khối nham thạch, không để cho hắn nhìn khung cảnh ghê tởm này được. Triệu Vân Tiêu rất nghe lời núp vào. Ngồi phía sau một khối nham thạch, hắn lấy từ trong túi ra sách điện tử nhìn các sách lưu trong thư viện. Mấy ngày qua chiếu cố Vân Hỏa, hắn cũng không có đi vào trong hồ, đối với cuộc sống tương lai hắn chút ít mê mang. Thương thế Vân Hỏa tốt lên rồi, kia Vân Hỏa sẽ cùng hắn sinh hoạt chung một chỗ sao? Nếu như cùng sinh hoạt chung một chỗ, lỡ như hắn có thể trở về thì sao? Mấy ngày qua, cũng không có động vật khác đến tìm Vân Hỏa, Triệu Vân Tiêu suy đoán Vân Hỏa cũng có thể là không có người thân. Đều nói động vật sau khi trưởng thanh sẽ rời khỏi cha mẹ, kia Vân Hỏa hẳn là đã trưởng thành đi.

 

Này một khi trốn tránh liền trốn được ban đêm, buổi trưa Triệu Vân Tiêu tự mình ăn một quả bánh bao. Vân Hỏa chưa có tới tìm hắn, Triệu Vân Tiêu cũng không đi tìm Vân Hỏa. Nếu như Vân Hỏa muốn rời đi, hắn cũng ngăn không được, ngược lại càng tăng thêm thương cảm, không bằng liền ở chỗ này chờ. Trời tồi sầm, Triệu Vân Tiêu đem sách điện tử thu hồi vào túi, duỗi lưng một cái. Bốn phía rất an tĩnh, Vân Hỏa tựa như có lẽ đã rời đi, Triệu Vân Tiêu nhịn xuống mất mác cùng thương cảm trong lòng, từ phía sau nham thạch đi ra ngoài. Tại một chỗ do dự hồi lâu, hắn vẫn là hướng bên hồ chạy tới. Mới vừa lướt qua một vách đá to, Triệu Vân Tiêu thoáng nhìn hướng bên hồ, lập tức xoay người vừa tránh về phía sau nham thạch, tuy nhiên vẻ mất mác trên mặt đổi thành nụ cười nhẹ nhàng.

 

Bên hồ, Vân Hỏa đang vùi đầu xử lý thi thể khủng long. Da đã lột một nửa, xương cũng tách ra rất nhiều. Khủng long quá lớn, công việc này làm sao cũng phải ba, bốn ngày mới có thể hoàn thành. Thú da xanh (ý chỉ con khủng long đó) là tuyệt đối bá chủ ở thế giới này, nhưng cũng may số lượng không nhiều một phiến đại lục có thể cũng chỉ có ba, bốn con thú da xanh. Hơn nữa thú da xanh trong lúc tranh đấu lẫn nhau, cũng sẽ nuốt chửng ấu tể, cho nên số lượng thú da xanh vẫn không nhiều lắm, cũng không phải dễ dàng gì gặp được. Cái thú da xanh này hẳn là đến kỳ động dục cho nên mới phải xông nào nơi này, thú da xanh thích nơi nhiều nước hơn.Thịt thú da xanh vô cùng khó, không dễ ăn cho hư liền hư, Vân Hỏa một chút cũng không tiếc. Nhưng da, hàm răng, móng vuốt, xương thú da xanh một chút đều là bảo vật, nhất định phải tách ra toàn bộ mang đi.

 

Ngẩng đầu nhìn sắc trời một cái, Vân Hỏa tạm thời ngừng lại. Đến bên hồ dùng  móng vuốt vung nước lên rửa sạch mặt một chút, vừa rửa móng vuốt, y đi tìm giống cái. Vết thương trên người vẫn chưa hoàn toàn tốt, y bỏ đi ý niệm nhảy đến bên hồ tẩy rửa thân thể trong đầu.

 

-“Ô ô……”_Vân Hỏa kêu hai tiếng

 

Lập tức, phía sau nham thạch lộ ra một người, Vân Hỏa nhanh chóng chạy tới. Triệu Vân Tiêu từ phía sau nham thạch đi ra, cười hỏi_: “Chuẩn bi xong chưa?”

 

Vân Hỏa nghe không hiểu tiếng nói của giống cái, nhưng y rất thích giống cái cùng y nói chuyện. Nhẹ khẽ cắn xuống cổ tay giống cái, Vân Hỏa xoay người, để cho giống cái đi theo y. Triệu Vân Tiêu đuổi theo y, một mắt cũng không dám nhìn tới cỗ thi thể bên hồ bị xử lý ra hình dạng gì rồi. Mới vừa rồi không cẩn thận nghiêng mắt nhìn đến một cái đã làm cho hắn sởn cả gai ốc.   muadongthang10.wordpress.com_LỲ

 

Cái đuôi Vân Hỏa lắc lắc, vừa quay đầu liếc nhìn Triệu Vân Tiêu, sau mấy lần lấy hết dũng khí , cái đuôi Vân Hỏa cuốn lấy cổ tay Triệu Vân Tiêu. Lông trên người bởi vì cử động như vậy mà toàn bộ chợt mở ra, hai mắt đỏ ngầu hưng phấn khi không bị giống cái hất ra. Triệu Vân Tiêu xem một chút cái đuôi cuốn vài vòng trên cổ tay hắn, không khỏi cảm thấy cái đuôi Vân Hỏa linh hoạt. Trong đầu hiện ra một hình ảnh, hắn trở tay nắm chặt đuôi Vân Hỏa, sau đó phì cười. Như vậy rất giống dắt chó, khác nhau là hắn dắt chính là một con dã thú lớn.

 

Hắn như vậy nắm chặt không cần vội vàng, Vân Hỏa chợt dừng lại. Bộ lông trên người từ cái đuôi bắt đầu hướng đến đầu hiện ra hình dạng cuộn sóng phập phồng. Y chỉ cảm thấy một trận tê dại từ nơi cái đuôi bị nắm nảy lên đến đầu.

 

-“Vân Hỏa?”_Vân Tiêu hô một tiếng, tại sao dừng lại?

 

Giống cái nắm cái đuôi của y… Nắm…. Bước chân Vân Hỏa trống rỗng mềm nhũn đi về phía trước, hoàn toàn không nhớ rõ tự mình muốn làm cái gì, hoàn toàn chìm đắm trong niềm hạnh phúc được giống cái nắm lấy cái đuôi. Cái đuôi của giống đực chỉ có bạn lữ mới có thể đụng đến. Mấy ngày qua ở chung Vân Hỏa cũng có thể cảm giác được giống cái này hẳn là không phải giống cái của bộ lạc chung quanh, rất có thể giống cái cũng không biết cái đuôi không thể tùy tiện chạm đến, nhưng Vân Hỏa không kể nhiều như vậy. Chỉ cần giống cái một ngày không rời đi y, y sẽ một ngày đem giống cái nhét vào bên trong phạm vi thế lực của mình, giống cái , chính là bạn lữ y muốn.

 

-“Vân Hỏa, ngươi muốn đi đâu?”_Thấy đối phương vẫn hướng trong rừng rậm đi, Triệu Vân Tiêu lên tiếng hỏi thăm. Chẳng lẽ muốn rời đi sao? Túi của hắn còn ở bên nham thạch đó, còn có….Hắn còn không muốn rời đi.

 

Vân Hỏa từ trong suy nghĩ của mình hoàn hồn, lúc này mới phát hện mình giống như đi thật xa.. Hướng bốn phía nhìn một chút, Vân Hỏa phải quay đầu đi trở về, hắn chẳng qua là mang giống cái đi tìm thức ăn.Hắn hiện tại thân thể tình huống tốt nhất là có thể xuát hiện hình đại dã thú. Hiện tại đi sâu vào chỗ rừng rậm không phải là lựa chọn lý trí. Không dám nhìn Triệu Vân Tiêu, Vân Hỏa cúi đầu đi trở về.

 

 

3 thoughts on “Hỏa Vân Ca – Chương 7

  1. Pingback: Hỏa Vân Ca – Neleta | NẮNG LÁ LƯNG THỀM

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.