Hỏa Vân Ca – Chương 8

–o– Chương 8 –o—

 

***LƯU Ý:  Trong tiếng Trung: “hồng” là để chỉ màu đỏ. Để cho tiện lợi và hay hơn, trong một số danh từ chỉ về Vân Hỏa và ánh trăng, LỲ sẽ để nguyên chữ “hồng”, màu người để ý nha.
Dã thú đỏ ngầu = xích hồng dã thú; trăng đỏ = hồng nguyệt,

 

Vân Hỏa có thể là đang đi tìm đồ gì sao? Triệu Vân Tiêu nghĩ như thế. Đi theo Vân Hỏa, vừa đi được một lát, lúc này Triệu Vân Tiêu dừng lại. Hắn thấy được cây bánh bao. Vân Hỏa cũng nhìn thấy, nhưng mà hiển nhiên Vân Hỏa chướng mắt cây bánh bao. Y buông cái đuôi đang quấn lấy Triệu Vân Tiêu ra, sau đó quay đầu đối với Triệu Vân Tiêu kêu mấy tiếng, tiếp theo lướt qua cây bánh bao ngoảnh mặt chạy đi.

 

-“Vân Hỏa?”_Triệu Vân Tiêu ở phía sau hô lên, cho là Vân Hỏa bỏ lại hắn đi, có chút sợ.

 

Vân Hỏa quay đầu nhìn hắn, còn gọi mấy tiếng, tiếp theo sau đó hướng chỗ sâu chạy đi. Triệu Vân Tiêu đứng nguyên tại chỗ không dám động, hắn không tin Vân Hỏa cứ như vậy bỏ lại một mình hắn rời đi, nhưng mà Vân Hỏa tại sao lại muốn chạy đi đâu? Triệu Vân Tiêu nhìn cây bánh bao kia treo đầy quả, trong đầu rất loạn.

 

-“Ô…ô…”_Trong rừng rậm rạp truyền ra tiếng kêu của Vân Hỏa, Triệu Vân Tiêu lập tức an lòng, Vân Hỏa không có rời đi. Qua một lát, lại truyền tới mấy tiếng kêu của Vân Hỏa, Triệu Vân Tiêu biết Vân Hỏa là đang nói cho hắn biết nó ở gần bên, không phải sợ. Triệu Vân Tiêu ngồi xuống tại chỗ, chờ Vân Hỏa trở lại. Hắn phát hiện, hắn rất sợ Vân Hỏa không nói một tiếng bỏ lại hắn rời đi.   muadongthang10.wordpress.com_LỲ

 

Bụi cây vang lên tiếng xào xạt, một thân ảnh xích hồng xuất hiện, Triệu Vân Tiêu nhanh chóng đứng lên. Vân Hỏa trở lại, Triệu Vân Tiêu không chút nào keo kiệt nở nụ cười thật tươi với Vân Hỏa. Trong miệng Vân Hỏa ngậm một mảnh thân cây trúc. Y nhanh chóng đi tới trước mặt Triệu Vân Tiêu, cái đuôi quấn lấy cổ tay Triệu Vân Tiêu, đi ra ngoài rừng.

 

Vân Hỏa đi tìm thân cây trúc? Triệu Vân Tiêu tò mò nhìn màu xanh biếc bị Vân Hỏa vứt trên mặt đất, thật giống như cây trúc, rất buồn bực Vân Hỏa muốn tìm cây trúc để làm gì.

 

Sau khi đem Triệu Vân Tiêu về nham thạch, Vân Hỏa đi đến bên hồ. Triệu Vân Tiêu sợ nhìn đến thi thể bên hồ, biết điều một chút núp vào phía sau nham thạch không có nhìn xung quanh. Đợi không bao lâu, Vân Hỏa đã trở lại, trong miệng ngậm thân cây trúc đã rửa sạch. Y bỗng nhiên ở trước mặt Triệu Vân Tiêu ngồi xuống, một cái chân trước đè cây trúc, hàm răng “xẹt xẹt” khẽ cắn, thân cây trúc gãy ra. Vân Hỏa cắn đứt một đoạn thân trúc trong miệng đưa cho Triệu Vân Tiêu. Triệu Vân Tiêu nhận lấy, vừa nhìn thân trúc, vừa kinh ngạc nhíu mi.

 

Kêu một tiếng, Vân Hỏa tiếp tục cắn thân trúc. Đem thân cây trúc cắn thành vài đoạn, y toàn bộ đặt ở bên chân Triệu Vân Tiêu, sau đó rời đi. Trong thân cây trúc là hình dáng màu trắng như sợi bông, Triệu Vân Tiêu dùng đầu ngón tay quệt một chút nếm thử, nhất thời hai mắt sáng lên. Thì ra Vân Hỏa chính là dẫn hắn đi tìm thức ăn rồi. Vật có hình dáng sợi bông trong thân trúc có vị giống kẹo đường, có một cổ vị ngọt nhàn nhạt. Khóe miệng mỉm cười, Triệu Vân Tiêu không khách khí thưởng thức mỹ vị, ăn ngon.

 

Bất tri bất giác đem thân trúc nghiêm chỉnh ăn xong rồi, Triệu Vân đánh ợ hơi hai cái. Vân Hỏa ăn chưa? Triệu Vân Tiêu do dự một trận, hay là từ sau nham thạch đi ra. Tối rồi, phạm vi nhìn cũng không phải quá rõ ràng, Triệu Vân Tiêu hướng bên hồ nhìn, liền thấy Vân Hỏa còn đang hăng hái chiến đấu cùng một tòa núi thịt. Triệu Vân Tiêu nhíu mày, nhìn vài phút, hắn cất giọng_: “Vân Hỏa”

 

Xích hồng dã thú đang chiến đấu hăng hái lập tức hướng bên này nhìn tới, hơn nữa rất phối hợp kêu mấy tiếng. Triệu Vân Tiêu hướng đối phương ngoắt ngoắt tay, Vân Hỏa nhảy xuống khỏi núi thịt tới trước bờ sông rửa sạch miệng cùng móng vuốt, sau đó vui mừng chạy đến.

 

-“Vân Hỏa, thương thế của ngươi còn chưa khỏe, nghỉ ngơi đi”_Triệu Vân Tiêu nhẹ nhàng nắm được lông trên cổ Vân Hỏa để cho y cùng mình đi nghỉ ngơi. Vân Hỏa ngoan ngoãn đi theo Triệu Vân Tiêu, thật cao hứng. Đi tới sau nham thạch, Triệu Vân Tiêu để cho Vân Hỏa nằm trên tấm da thú hắn đã trải ra. Sau đó hắn cầm lấy miếng vải áo thun đã phơi khô đi đến bên hồ giặt sạch một chút trở lai lau người cho Vân Hỏa. Vân Hỏa là động vật duy nhất hắn gặp qua sẽ chủ động  đi rửa mặt rửa tay, thật là lợi hại.

 

Vân Hỏa xoay người lộ ra cái bụng, vô cùng phối hợp. Triệu Vân Tiêu lau đến cẩn thận. Vết thương đã khép miệng, hắn vẫn lau qua một lần nước thuốc cho Vân Hỏa. Đều nói động vật chỉ ở trước người mình tín nhiệm mà lộ ra cái bụng. Lau chùi vết bẩn trên bụng Vân Hỏa, Triệu Vân Tiêu nghĩ, Vân Hỏa chính là tín nhiệm hắn a. Bởi vì hắn cũng rất tín nhiệm Vân Hỏa.   muadongthang10.wordpress.com_LỲ

 

Da thú trên người Triệu Vân Tiêu bị hắn dùng nhánh cây mềm mại quần vài vòng cố định lại. Không có cái kéo hoặc dao, Triệu Vân Tiêu không cách nào đem da thú cắt thành quần áo, chỉ có thể giống như áo ngực quấn lại bao lấy trên người, như vậy làm cho bờ vai của hắn cùng xương quai xanh lộ ra bên ngoài. Hưởng thụ sự phục vụ của Triệu Vân Tiêu, mắt đỏ của Vân Hỏa như lửa nóng nhìn phần xinh đẹp của giống cái lộ ra bên ngoài. Cùng giống cái ở thời gian càng dài, y càng muốn đem giống cái vĩnh viễn lưu lại ở bên cạnh mình.

 

Lau ba lần toàn thân thể cho Vân Hỏa, Triệu Vân Tiêu mệt mỏi đầu đầy mồ hôi mới thu tay. Tiếp theo, hắn lấy ra, rễ cây thô có thể đánh răng, dính chút nước muối quả, vệ sinh răng nanh cho Vân Hỏa. Vân Hỏa hiểu được giống cái làm gì giúp y, y hạnh phúc hé miệng. Triệu Vân Tiêu hài lòng sờ sờ răng nanh Vân Hỏa, thật lòng vệ sinh hàm răng cho y.

 

Vệ sinh hàm răng hai lần, Triệu Vân Tiêu đến bên hồ thu thập một phen. Chính mình cũng rửa mặt tốt, sau đó trở lại bên cạnh Vân Hỏa. Đem hai tấm da thú còn dư lại che trên người Vân Hỏa, Triệu Vân Tiêu tiến vào trong lồng ngực thoải mái của Vân Hỏa, trên mặt còn mang theo mấy phần ngượng ngùng. Vân Hỏa là giống đực, biểu hiện lại rất thông minh, Triệu Vân Tiêu rất khó đem nó thành dã thú bình thường mà đối đãi. Nằm ở trong ngực Vân Hỏa như vậy, hắn có một loại lỗi giác bị thuần phái nam ôm. Nhưng mà hắn vẫn luôn ở trong lòng từng lần nói với mình, Vân Hỏa chẳng qua là trí thông minh cao thôi, nó dù thông minh đến như thế nào cũng chỉ mà một con dã thú thôi. Cùng dã thú thân mặt nằm chung một chỗ như thế cũng không có quan hệ gì.

 

Đem Triệu Vân Tiêu ủ kín trong ngực mình, Vân Hỏa hạnh phúc nhắm mắt lại. Thương thế còn chưa tốt hoàn toàn, vừa bận rộn một ngày, quả thật cũng mệt mỏi. Ánh trăng màu đỏ chiếu vào trên thân hai người, một con dã thú hung mãnh ngủ say, một vị người trung tính nhỏ xinh. Tư thế hai người ôm nhau ngủ chung một chỗ nhìn qua lai phù hợp như vậy

 

***

 

Vân Hỏa dùng suốt năm ngày mới đem thi thể của thú da xanh xử lý hoàn tất. Đã có đại điểu* (chim lớn) thích ăn thịt hư ở trên bầu trời quanh quẩn. Những thứ chim kia cánh vốn rất lớn, lại có một đám bay bên trên, cơ hồ che khuất cả bầu trời. Nhóm đại điểu tựa hồ như rất sợ Vân Hỏa, chẳng qua chỉ quanh quẩn trên không, cũng không có xuống tranh giành thức ăn. Mùi thịt thối làm cho người ta ghê tởm, Triệu Vân Tiêu ở xa xa né tránh. Vân Hỏa cũng không để cho hắn nhích lại gần bên hồ. Đêm xuống, vốn đang ôm lấy Triệu Vân Tiêu ngủ, Vân Hỏa lặng lẽ bò dậy. Đem da thú trên người che ở trên người Triệu Vân Tiêu, y đi đến bên hồ.

 

Dưới ánh trăng, thân hình xích hồng dã thú xảy ra biến hóa quỷ dị. Vốn y tứ chi chấm đất biến thành hình người. Ánh mắt vẫn  màu đỏ như cũ, cái đuôi rũ trên mặt đất, bàn tay của hình người có móng tay bén nhọn, tóc dài như lửa đỏ bay ở phía sau ót, lỗ tai hình thú lay động, cẩn thận chú ý động tĩnh ở phía sau nham thạch. Đem da thú da xanh mở ra trên mặt đất, động tác của y rất nhanh mà đem xương của thú da xanh đặt ở trên da thú. Lúc trời dần về sáng, Vân Hỏa ở trong hồ rửa sạch thân thể, sau đó biến lại bộ dạng dã thú, trở lại bên cạnh Triệu Vân Tiêu đang ngủ say, nằm xuống.  muadongthang10.wordpress.com_LỲ

 

Y với mới nằm nghiêng xong, Triệu Vân Tiêu liền chui vào trong ngực y. Lúc này là nhiệt độ thấp nhất trong một ngày, không đủ ấm áp, Triệu Vân Tiêu theo bản năng tìm kiếm nguồn nhiệt. Hai mắt đỏ ngầu sáng lên, đem giống cái lệ thuộc vào hắn vòng vào trong ngực thú của chính mình, cho đỡ rét lạnh buổi sáng.

 

Buổi sáng tỉnh lại Triệu Vân Tiêu chỉ cảm thấy trên người nóng đến đổ mồ hôi, mở mắt ra nhìn, hắn biết tại sao mình nóng. Đầu của Vân Hỏa ngả trên đỉnh đầu của hắn, từ thanh âm hô hấp của nó có thể đoán chừng nó còn đang ngủ. Biết Vân Hỏa mấy ngày qua mệt mỏi, Triệu Vân Tiêu động tác rất nhẹ mà đem da thú trên người kéo qua một bên, chưa có ý thức dậy. Căn cứ theo kinh nghiệm của hắn, hắn thức dậy Vân Hỏa liền nhất định cũng sẽ vậy, hắn muốn cho Vân Hỏa ngủ nhiều thêm chút. Mặc dù hắn là nhân loại, Vân Hỏa là dã thú, nhưng trên thực tế vẫn là Vân Hỏa chiếu cố hắn, hắn có thể làm được thật sự có hạn. Rất kỳ quái không phải sao? Nhưng tình huống liền là như vậy. Ở trong cuộc sống hai người cùng nhau, dã thú Vân Hỏa này đem hắn chiếu cố rất tốt, thường xuyên làm cho hắn quên mất Vân Hỏa chẳng qua là một con dã thú, một con mà trong suy nghĩ của nhân loại chỉ có bản năng động vật.

 

Cho dù kia có là khủng long có thể làm cho đất rung núi chuyển, Triệu Vân Tiêu cũng cảm thấy nó có thông minh cũng hoàn toàn không sánh được với Vân Hỏa. Vân Hỏa có lẽ là động vật thông minh nhất rừng rậm này rồi. Bụng cũng không đói, Triệu Vân Tiêu an tĩnh nằm ở trong ngực Vân Hỏa, nghĩ đến thời điểm hắn vừa tới nơi này, nghĩ đến Vân Hỏa âm thầm chiếu cố cuộc sống của hắn, nghĩ đến cuộc sống sau khi hắn gặp được Vân Hỏa. Nghĩ đến đây hắn đột nhiên phát hiện, hắn đã thật nhiều ngày rồi không có ghi chép trên tường đá.

 

Lúc Triệu Vân Tiêu đem da thú kéo sang một bên, Vân Hoả liền tỉnh. Y cho là giống cái đói bụng không nghĩ đến đối phương chẳng qua kéo da thú rồi tiếp tục an tĩnh nằm ở trong ngực y, chắc là nóng. Thật ra y cũng sẽ không phải chỉ vì bởi một đêm không ngủ mà có nhiều mệt mỏi. Đối với y mà nói, ba bốn ngày không ngủ được cũng không sao. Nhưng y vô cùng hưởng thụ hạnh phúc giống cái ôn nhu nằm ở trong lòng ngực y. Hạnh phúc như vậy không biết kéo dài được bao lâu, cho nên y chỉ có thể giữ nhiều lại một chút. Cho tới bây giờ , cũng đều là bị cô lập. Sau khi y bị bộ lạc trục xuất  lại càng không có cơ hội cùng người khác, thậm chí là một giống cái gần sát như vậy. Y tham luyến giống cái mềm mại, tham luyến ngọt hương trên người giống cái. Y nghĩ chờ đến ngày giống cái rời đi y, y nhất định sẽ đau đến không muốn sống. Những thứ này cùng cuộc sống ở chung với giống cái sẽ theo y vượt qua đau khổ mà sống.

 

Nhưng mà mặc dù tham luyến, Vân Hỏa sau khi nằm một canh giờ giả vờ tỉnh. Đầu của y vừa động, Triệu Vân Tiêu biết y tỉnh. Sờ sờ Vân Hỏa, Triệu Vân Tiêu nói_: “Ngủ tiếp một lát nữa đi”

 

Từ ngôn ngữ hình thể của Triệu Vân Tiêu, Vân Hỏa hiểu ý tứ của hắn, y chỉ cảm giác mình trong nháy mắt bị hạnh phúc vô tận thổi qua. Nhưng rất nhanh, trong mắt của y liền hiện vẻ ảm đạm, nếu như giống cái biết y vốn không phải là dã thú, những hạnh phúc toàn bộ sẽ tan biến. Thói quen bị vứt bỏ, Vân Hỏa rất nhanh từ trong ảm đạm khôi phục như cũ. Liếm liếm tay Triệu Vân Tiêu, y vẫn là không thể để giống cái đói bụng.

 

Duối lưng một cái, Vân Hỏa vừa liếm liếm bả vai Triệu Vân Tiêu ngồi dậy, sau đó lướt qua Triệu Vân Tiêu hướng rừng rậm đi tới. Triệu Vân Tiêu biết y là đi tìm thức ăn. Không lại sợ Vân Hỏa không nói một tiếng mà bỏ hắn lại, Triệu Vân Tiêu đem da thú xếp tốt sang để ở một bên trên tảng đá, sau đó đến bên hồ rửa mặt.

 

Vòng qua nham thạch, liền thấy mấy chục chim màu đen tụ tập tiến tới ăn ở đống núi thịt khủng long bị Vân Hỏa tróc ra, mùi thịt thối rửa rất rõ ràng. Triệu Vân Tiêu hết sức rời xa những thức đại điểu đáng sợ kia, đến bên vách đá gần nhất bên hồ đi rửa mặt. Cái đại điểu nguy hiểm kia đối với Triệu Vân Tiêu cái người sống cũng không có hứng thú, nhiều nhất chính là nhìn mấy lần, thật giống như phán đoán hắn có tới cùng bọn họ tranh giành thức ăn hay không. Sau khi phát hiện Triệu Vân Tiêu đối với đống núi thịt nay không có uy hiếp, những thứ đại điểu kia cũng vui vẻ tính toán không có đi quấy rầy Triệu Vân Tiêu. Quan trọng là, trên người Triệu Vân Tiêu có mùi nào đó khiến cho bọn chúng bất an, cho nên bọn chúng cũng không có đi trêu chọc Triệu Vân Tiêu.

 

Triệu Vân Tiêu một bên đánh răng, một bên chú ý đến hướng núi thịt kia. Hắn nhớ ngày hôm gần núi thịt còn có một cặp núi xương cốt đâu rồi, làm sao ngủ một giấc dậy lại không thấy? Hơn nữa da khủng long thật giống như cũng không có thấy. Vân Hỏa đối với mấy cái xương rất coi trọng, nếu không cũng không lao lực mà đem xương thịt tách ra. Vừa nghĩ như vậy, Triệu Vân Tiêu vội vàng súc miệng. Những thứ xương cùng da kia sẽ không phải bị dã thú trong rừng rậm trộm đi chứ? Không dám chạy loạn, huống chi gần đó còn có một bầy chim ăn thịt, Triệu Vân Tiêu chỉ có thể nhắm mắt ở phía sau nham thạch lo lắng chờ đợi Vân Hỏa trở lại. Chờ trái chờ phải, Vân Hỏa rốt cuộc cũng trở lại, Triệu Vân Tiêu vội vàng chạy đến trước mặt y, nắm được lông mao trên cổ y kéo đến bên hồ.

 

Vân Hỏa trong miệng ngậm động vật tươi (mới bị ảnh giết xong^^) để trên mặt đất, nghi ngờ đi theo Triệu Vân Tiêu. Giống cái thoạt nhìn thực vội vàng đã xảy ra chuyện gì? Vân Hỏa không khỏi nghĩ đến những thứ chim ăn thịt thối kia. Những thứ đó có phải là dọa đến giống cái rồi hay không? Qủa nhiên hẳn là đem thịt thú da xanh vứt vào trong rừng rậm luôn mới đúng. Chẳng qua là giống cái không thích trên người y có mùi vị hôi thối, Vân Hỏa lập tức suy nghĩ như thế nào để đem những thứ thịt kia dời đi, vừa không để cho giống cái ghét bỏ mùi trên người mình.

 

Vân Hỏa không rõ ràng lắm hoàn toàn nghĩ muốn xóa mùi đi, vòng qua phía sau nham thạch, Triệu Vân Tiêu chỉ vào phía trước lo lắng nói_: “Vân Hỏa, da cùng xương cũng không thấy nữa rồi, có phải là bị trộm đi hay không?”

 

Vân Hỏa nhanh chóng hoàn hồn, nhìn về phía Triệu Vân Tiêu chỉ. Nháy mắt rồi hai mắt y nhìn về phía giống cái bên cạnh. Triệu Vân Tiêu nói tiếp_: “Ta buổi sáng thức dậy liền phát hiện đã không thấy nữa rồi”_Nếu như Vân Hỏa nghe hiểu lời hắn nói là tốt. Triệu Vân Tiêu cũng không biết nên làm sao để cho Vân Hỏa hiểu. Vân Hỏa hiểu. Bởi vì chỗ Triệu Vân Tiêu mới vừa rồi chỉ vào chính là chỗ lúc trước chất đống xương. Giống cái có phải là phát hiện xương không thấy nên gấp gáp hay không?   muadongthang10.wordpress.com_LỲ

 

Vân Hỏa liếm liếm bả vai Triệu Vân Tiêu, sau đó cái đuôi quấn lấy cổ tay hắn dẫn hắn đi. Triệu Vân Tiêu thở phào nhẹ nhõm, Vân Hỏa nghe hiểu! Đi vài bước, Vân Hỏa dừng lại, bò nằm xuống trên mặt đất, cái đuôi lôi kéo Triệu Vân Tiêu tiếp cận trên người y. Triệu Vân Tiêu khẩn trương sờ sờ Vân Hỏa đột nhiên gục xuống, xem xét vết thương của y đã khép lại, hỏi_: “Có phải vết thương vừa rồi đau hay không?”

 

Đầu Vân Hỏa cọ cọ Triệu Vân Tiêu, móng vuốt sau bên trái giơ lên, đem Triệu Vân Tiêu hướng lưng mình đẩy lên. Triệu Vân Tiêu ngẩn người, không xác định bò lên lưng Vân Hỏa, Vân Hỏa đây là để cho hắn đi lên sao? Sau một khắc (~15’), Triệu Vân Tiêu liền xác định, bởi vì Vân Hỏa đứng lên.

 

-“A!”_Bị Vân Hỏa đứng dậy làm cho sợ hết hồn, Triệu Vân Tiêu vội vàng nắm lắm lông trên cổ Vân Hỏa. Vân Hỏa quay đầu liếm liếm tay hắn, bước chân vui mừng đi vào trong rừng rậm. Gục ở trên lưng y, Triệu Vân Tiêu cười, điều chỉnh tốt tư thế ngồi của hắn, người thẳng lên trên không khỏi dâng cao tinh thần. A, người cưỡi ngựa có phải là có cảm giác chính là như vậy hay không? Không không, Vân Hỏa không phải là ngựa, hơn nữa so sánh với ngựa uy phong hơn nhiều. Triệu Vân Tiêu sờ sờ đầu Vân Hỏa, khom người bên lỗ tai y nói_: “Vân Hỏa, cám ơn ngươi”

 

Vân Hỏa…. Dã thú biết đây là tên giống cái đặt cho y. Mặc dù y không thể nào đọc, càng không biết ý nghĩa là gì nhưng y rất thích, thích tên giống cái đặt cho y, bất kể có ý nghĩa gì y cũng thích. Tâm tình đều tốt, Vân Hỏa nện bước càng thêm nhẹ nhàng. Y mở rộng hai cánh lớn, nhanh chạy, thật giống như tùy thời liền có thể bay lượn. Triệu Vân Tiêu cố gắng vòng quanh cổ Vân Hỏa, cười hỏi_: “Vân Hỏa, cánh của ngươi có thể bay lên được sao?” Mây trên ngọn lửa, nhất định bay lên tận trời*
*Mây trên ngọn lửa: Vân trên Hỏa  –  Tận trời: Vân Tiêu
Một cách chơi chữ: tác giả vừa lấy tả cảnh đời thực vừa để nói về Vân Tiêu và Vân Hỏa.

 

Bay lên tận trời….Triệu Vân Tiêu đột nhiên có khát vọng Vân Hỏa mang hắn bay lên. Vân Hỏa tựa hồ nghe được thanh âm trong lòng hắn, cước bộ di chuyển, y hướng bên cạnh chạy nhanh, hai cánh to khởi động. Triệu Vân Tiêu phát ra từng tiếng kinh hô. A! Vân Hỏa bay lên rồi! Một thoáng lập tức thật sự bay lên rất cao, Vân Hỏa mang Triệu Vân Tiêu bay qua mặt hồ rơi trên nham thạch, sau đó lại từ nham thạch bay lên, rơi xuống rừng rậm. Tiếng cười của Triệu Vân Tiêu cũng làm cho Vân Hỏa cảm nhận được vui vẻ trước nay chưa từng có.

 

-“Vân Hỏa, Vân Hỏa….”_ Triệu Vân Tiêu từng lần từng lần gọi tên Vân Hỏa, hi vọng đối phương có thể biết đây là tên hắn đạt cho. Vân Hỏa, Vân Tiêu, giờ khắc này, Triệu Vân Tiêu cảm thấy Vân Hỏa là người nhà của hắn. Hắn là người nhà của Vân Hỏa.